Cô nhìn ra cửa sổ, rồi lấy điện thoại ra xem. Phát hiện anh đã đọc tin nhắn của mình thì liền yên tâm
Chỉ là.....anh không trả lời cô
Có chút hụt hẫng trong lòng, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, rồi tắt máy đi thì Phúc Hưng bước vào
Mẫn Khiết lúc này mới để ý có người vào liền ngước mắt lên, tay cầm điện thoại cất vào người
"Em đã nhắn tin với người nhà chưa. Lần này, em phải nhập viện để theo dõi đấy! "
Nghe giọng nói anh, cô liền biết bệnh tình lại tái phát và trở nên nghiêm trọng hơn rồi
"Em đã nhắn rồi. Chỉ là em cảm thấy rất lạ... "
Anh nhíu mày, ngồi xuống sofa hỏi
"Lạ như thế nào ? "
Sắc mặt cô chợt tái nhợt, cắn môi dưới tay ôm đầu mình
"Em không biết nữa. Chỉ biết trong đầu em luôn nghĩ đến một thứ. Nhưng mãi không nhớ ra cái thứ đó là gì. Thứ đó dù em không nhận ra, cũng cảm thấy quá đáng sợ! "
Anh ngồi đó, bình tĩnh nhìn cô rồi mỉm cười
"Anh nói rồi, ở lại đây theo dõi. Từ từ sẽ khỏe lại thôi! "
Cô có chút nghi ngờ nhìn anh, nhưng cảm thấy anh như có điều gì giấu cô
"Bác sĩ Trần, có phải vì thứ đó nên bệnh tình em tái phát không ? "
Anh nghe cô hỏi thế, suy nghĩ chút rồi lắc đầu
"Không đâu, không có việc gì xảy ra cả. Cuộc sống em luôn bình thường mà! "
Nghe anh nói chắc chắn như thế, cô cũng không còn nghi ngờ gì nữa....
----
Cô nhớ lại...
Hai năm trước, cô tỉnh dậy với một đoạn ký ức mơ hồ. Nhưng cô vẫn nhận ra anh là bác sĩ riêng của mình
Chỉ có điều, chuyện 6 tháng trước. Từ ngày sinh nhật đến bây giờ, cô quên sạch hết. Khi cô hỏi thì anh nói là cô bị bệnh phải nhập viện theo dõi
Bệnh của cô, là bệnh OCD - rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô biết từ lúc phát bệnh vào đầu năm học Đại học, chỉ là chẩn đoán ban đầu. Lúc cô cùng các bạn đi tham quan một khu sinh thái ở San Francisco. Vì đi đông người, cô lại không biết đường đi. Bị lạc, bị tách ra từ lúc nào cũng chẳng hay. Nhận ra thì đã không nhìn thấy một bóng người
Cô ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, đoạn hình ảnh chớp nhoáng tái hiện trong đại não. Làm cô sợ đến mức hét lên rồi ngất xỉu
Khi đó, cô vô cùng khó chấp nhận. Cuộc sống cô vốn rất bình yên, làm sao lại mắc chứng bệnh kinh khủng như thế
Cô sợ hãi, nhốt mình trong một căn phòng. Nhìn hai bàn tay của mình đầy máu tanh, cô vội chạy vào nhà vệ sinh rửa tay. Rửa đến tay đỏ ửng. Nhưng vẫn không tẩy được vết máu trên đó
Đến khi anh đến tìm cô, nhìn thấy cô với bàn tay đỏ ửng thì nghi ngờ cô phát bệnh. Liền đưa cô đến bệnh viện
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
Ficción GeneralHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...