Anna nghe đến đây, nước mắt liền tuôn rơi
"Hóa ra cậu ấy từng nghĩ dại dột như thế. Sau đó thì sao ? "
Anh rút trong túi khăn giấy đưa cho cô
"Cầm lấy lau nước mắt đi! "
Cô nghe xong, gật nhẹ đầu nhận lấy. Đột nhiên nhớ ra mình chưa hỏi tên anh thì chớp chớp mắt đẹp
"Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, tôi là bạn thân nhất của Carol. Tên Anna! "
Anh nghe thế, quay sang nhìn cô chăm chú rồi cũng giới thiệu bản thân
"Trần Phúc Hưng, hân hạnh được biết cô! "
Cô nghe tên anh xong, không hiểu lắm nhưng vẫn hỏi tiếp. Thật ra anh trao giải với cô bằng Tiếng Anh. Cô nghe anh giới thiệu tên tiếng Trung thì hơi bối rối
"Thế tên Tiếng Anh của anh... ? "
Anh vuốt lại tóc mái của mình rồi nhẹ nhàng nói
"Gọi tôi là Tony được rồi "
Cô nghe xong gật nhẹ đầu, chợt nhớ ra câu chuyện đang kể dang dở thì cắn môi
"Anh có thể tiếp tục kể cho tôi nghe sau đó thì thế nào được không ? "
Anh đưa mắt nhìn cô, gật nhẹ đầu
-----
Đoạn ký ức lại tái hiện trong não anh
"Sau đó tôi lật tung cái bệnh viện lên để cứu cô ấy. Tôi cảm giác nếu một giây một phút không cấp cứu thì hôm nay sẽ không còn cô ấy tồn tại nữa! "
Để cứu Mẫn Khiết, phải dùng hết máu của bệnh viện. Vì mất máu quá nhiều, số máu truyền vào gấp bội để giữ cho nhịp tim đập ổn định
Trải qua 24h sinh tử, cuối cùng cô mới thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng sau đó cô rơi vào giai đoạn hôn mê sâu. Ngủ đến 1 tháng mới tỉnh lại
Có lúc anh nghĩ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại, vì có thể cô đã không còn muốn sống nữa rồi
Cô tỉnh lại là một kỳ tích đối với người làm bác sĩ như anh, nhưng cũng đem lại cho anh nhiều cảm xúc ngổn ngang
Đó là cô lại muốn tự tử. Vì không bị vải bó quanh người nên cô lại đâm sầm vào bức tường phòng bệnh. Rất may là anh mở cửa ra kịp thời phát hiện, nếu không cô sẽ đi thật sự
Sau đó anh khắt khe hơn trói cô lại trên giường, không cho cô xuống giường. Cô phát điên nhưng cũng phát hiện mình bị trói thì la hét rất nhiều, làm anh phải dùng liệu pháp là tiêm thuốc an thần vào cho cô
Cứ thế đến tháng cuối cùng, tình trạng cô trở nên tốt hơn, cũng bắt đầu làm thân với anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ không dại dột nữa nên cũng buông lỏng cô ra
Hôm đó, là cái hôm anh quyết tâm ở bên cạnh cô lúc cô cần nhất. Cũng là ngày anh lại lần nữa chia tay với cô bạn gái kia
Anh đi thăm cô, vừa đi đến trước cửa phòng thì cánh cửa mở toang. Là sắc mặt hoảng sợ của cô y tá
"Bác sĩ Tony, không xong rồi. Cô bé ấy lại muốn nhảy lầu! "
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...