Vũ Đồng nhìn đồng hồ đeo tay màu hồng của mình, đã 10h tối rồi. Khi nãy cô tiễn Thanh Hà ra về trước vì ở nhà hàng còn khá nhiều việc. Thanh Hà vẫn đang là nhân viên của Đường thị, phải về sớm nghỉ ngơi thì sáng mới có tinh thần đến công ty làm việc. Cô nhìn nhân viên, phục vụ ra về hết, vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi vào trong tắt đèn. Tắt xong, cô tìm điều khiển bật công tắc an ninh, khóa chốt hệ thống nhà hàng bao gồm cửa sổ, WC, phòng bếp các thứ ở các tầng. Nhìn thành quả, cô mệt mỏi chốt khóa cửa lại. Rời khỏi nhà hàng, cô đấm hai bên vai nhè nhẹ, bụng nghĩ về nhà sẽ nấu mì ăn. Làm việc vất vả cả ngày, cơn đói bụng sẽ kéo đến...
Nghĩ xong, cô bước xuống đường. Đêm rồi mà nơi này vẫn đông xe cộ qua lại. Cô thở dài nhìn đường hẻm nhỏ khuất sau một cửa hàng tiện lợi. Mắt đẹp nhìn cửa hàng, nghĩ hay là vào đó mua chút đồ rồi về?
Nghĩ là làm, cô đi vào đó mua một ít thịt nguội và mấy túi bimbim, bánh ngọt và kẹo ngậm vì đau họng, vài chai soda và nước ngọt. Thanh toán xong, định rời đi thì anh nhân viên bán hàng gọi lại
"Này em gái ơi! "
"Sao ạ? "
Anh nhân viên đó vô cùng nhiệt tình nhìn ra ngoài
"Em xinh đẹp thế này, lại đi đêm thì rất nguy hiểm. Nếu có về, đừng đi con hẻm sau cửa hàng nhé. Vì đã có nhiều vụ cướp giật xảy ra trong con hẻm này rồi! "
Anh nhân viên đó không ít lần gặp những cô gái xinh xắn ghé vào mua hàng. Nhưng cô gái xinh đẹp đến mức không thể thốt nên lời này thì là trường hợp ngoại lệ. Anh ta không thể không nhắc nhở sự phức tạp của con hẻm kia. Đã có nhiều vụ cưỡng bức, sàm sỡ xảy ra và nạn nhân đều là những cô gái trẻ ăn mặc từ hở hang đến kín đáo
Vũ Đồng nghe xong, chớp chớp mắt đẹp rồi mỉm cười
"Thật ra nếu đã có ý định xấu, thì ở đâu cũng ra tay được cả. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý! "
Cô nói xong, rồi mở cửa rời khỏi...
Cô mặc áo sơ mi ngắn kết hợp váy đen, nhưng bên trong có quần bảo hộ nên dù ngắn cũng bảo vệ được bản thân. Cô xách hai túi đồ đi vào con hẻm sau cửa hàng. Giờ này taxi không đón nữa, đành đi đường tắt về nhà. Giày sandal không đế chéo lộ những ngón chân trắng xinh. Làn da trắng sứ như phát sáng trong đêm. Cô vừa đi vừa nghĩ bắt đầu từ ngày mai mình sẽ sống thế nào, mà không biết nguy hiểm đang rình rập phía sau cô. Cô đi được một nửa con hẻm, thì cô phát hiện tiếng bước chân dồn dập. Mắt mở to, cô quay đầu lại nhìn. Kỳ lạ, không thấy một bóng người. Cô nhìn rồi đi tiếp, cô siết chặt hai túi đồ trong tay, nghĩ rằng nếu bị tấn công thì những món cô mua sẽ là vũ khí phòng vệ. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô cố gắng đi nhanh hơn, thậm chí đã muốn chạy thật nhanh. Nhưng, phía trước có cái gì đó bao trùm, mùi hương thật lạ. Khiến cô trước mắt bỗng dưng tối sầm....
Khi Vũ Đồng tỉnh lại, phát hiện tay chân mình đều bị trói, muốn thét cũng bị bịt miệng bằng miếng băng màu đen. Cô chỉ biết vùng vẫy, nhưng dây trói quá chặt, khiến tay chân cô đều đau đến không nhúc nhích nổi
Cô bình tĩnh nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây là tầng hầm rất kiên cố. Chỗ cô đang ở giống phòng giam cho tội phạm trong tù, nhìn rất đáng sợ. Cô đang hoang mang không biết gì, thì nhìn thấy trên bàn là hai túi đồ mà lúc nãy cô đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Nó vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu được sử dụng!
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...