Phần 48

216 8 17
                                    

"Hạo, dì xin con. Đừng làm hại Tiểu Khiết. Con bé vô tội, con bé không hề liên quan gì đến chuyện này. Là dì, muốn trả thù thì nhắm vào dì ! "

Bà ta khóc lóc van xin anh, ôm lấy chân anh một cách chật vật nhưng thấy anh không có phản ứng gì. Bà bạo gan nhấc thân thể của mình lên, muốn chạy trốn thì bị một bàn tay rắn chắc kéo lại ngã xuống giường

Đường Nhật Hạo nhếch môi rồi tay lột sạch quần áo bà vứt ra đất. Thân thể lõa lồ hiện ra trước mắt anh, anh nhìn bà như nhìn một món đồ chơi. Rồi tay di chuyển đến bộ ngực sữa nắn bóp, bà ta bị kích thích đến cong cả người

"Đúng là thứ đàn bà lẳng lơ, ai cũng có thể gọi là chồng ! "

Đường Thủy bị sỉ nhục nhưng vẫn hèn mọn hưởng thụ khoái cảm mà Đường Nhật Hạo mang đến. Bà đưa tay muốn ôm lấy cổ anh nhưng bị anh thô bạo lật người lại xuống giường, mông bị đánh đến sưng đỏ

"Sao, thích chứ. Thích cảm giác bị chính cháu mình ngược đãi. Phải không, dì kính yêu ? "

Bà liên tục lắc đầu, nhưng thân thể thì chỉ mong được thỏa mãn. Nhật Hạo nhìn mông bà, nhìn xuống nơi nhạy cảm đã ướt đẫm thì bật cười

"Nhìn bà không khác gì súc sinh. Nhất là ở tư thế này, thật muốn chơi chết bà ! "

Anh nói xong, kéo khóa quần rồi trực tiếp đâm sâu vào, sâu đến tận tử cung làm Đường Thủy bị bất ngờ muốn thét lên thì bị anh bụm miệng, nói nhỏ bên tai

"Suỵt, đừng nên gây tiếng động quá lớn. Ngoan ngoãn mà hưởng thụ ! "

Anh đâm vào rất mạnh, làm Đường Thủy bị kích thích đến muốn ngất đi. Anh đưa tay nắn bóp bộ ngực sữa phía trước thành nhiều hình dạng rồi di chuyển xuống vùng nhạy cảm mơn trớn

Kích tình qua một lúc lâu, anh rút ra khỏi người Đường Thủy rồi rời khỏi đó

Anh mỉm cười tà ác ngồi trên xe

Muốn anh tha cho Lục Mẫn Khiết sao, đừng hòng !

Đường Thủy tỉnh lại, không còn thấy Nhật Hạo thì cảm giác mất mác trong lòng dâng lên

Ngồi dậy ôm chăn che chắn thân thể mình rồi bật khóc

Khi nào thì bà mới được tự do đây ?

----

Mộc Tranh vừa phơi xong quần áo thì bụng chợt đau nhói. Cô ngồi xuống xoa bụng mình, cái bụng không còn đau nữa thì mới ngồi dậy chậm rãi về nhà

Ngày sinh sắp cận kề, đây là triệu chứng dự báo. Cô phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ để chào đón con yêu thôi

Về đến xưởng thì trời tối, chống lưng bước vào bên trong. Thì nhìn thấy những hũ tiền và lọ đựng tiền không cánh mà bay. Những thứ đồ giá trị cũng mất sạch. Nơi này bị đập phá không còn gì. Còn bị lục tung hết lên, bừa bộn đến mức không thể nhìn được. Cô nhìn về phía cái giường cũ kỹ, vội vã bước nhanh đến đó. Nhìn thấy tấm hình các con mình, cô liền ôm vào lòng như trân bảo

Thì tiếng bước chân dồn dập làm toàn thân cô run rẩy. Trộm đến nơi này rồi sao ?

Cô vội vã cầm tấm hình giấu vào trong áo rồi bước đến cái vách tường. Dùng cả sức lực của mình mở nó ra, cô phải trốn thoát !

Tiền đối với cô hiện giờ không bằng tính mạng!

Cô vừa thoát được ra ngoài, đã vội đóng vách lại. Vịn vách tường bước về phía trước, nhìn thấy hai người đàn ông phía xa, liền núp lại nhìn ra. Thấy toàn bộ số tiền của mình đang ở dưới chân họ, họ đang đốt tiền của cô !

Cô nắm chặt tay, nhìn tiền giấy toàn bộ bị đốt. Tiền đồng thì họ ôm trên người, nhìn nhau mỉm cười

"Tiền kia phải đốt, còn này giữ lại xài dần. Được lệnh làm việc, thì phải làm cho trót. Về đó sẽ có thưởng !"

Cô nghe xong, rợn cả người ôm lấy bụng mình. Được lệnh làm việc, chính là hủy hoại tiền của cô. Cô không quen biết họ, họ cũng chưa từng thấy cô. Vì sao lại ra tay tàn nhẫn như thế ?

Cô chợt mở to mắt đẹp, nước mắt trào ra. Là Đường Nhật Hạo, anh ta muốn đuổi cùng giết tận cô sao ?

Cả đứa con này, anh ta cũng nhẫn tâm như vậy !

Cô cắn răng, bụng cô lại đau nữa rồi. Lần này, còn đau hơn những lần trước. Sợ rằng, sắp chuyển dạ đến nơi rồi

Nhưng tiền đâu mà nuôi con đây ?

Ông trời có phải cũng muốn triệt luôn đường sống của mẹ con cô luôn không. Vì sao đã bắt cô chịu khổ thì thôi. Còn bắt con cô khổ theo thế này....

Nơi này đã không còn là nơi cô dừng chân được nữa rồi, cô phải rời đi thôi !

----

Đêm khuya, cô ôm bụng đến tìm bà chủ Tương nói lời từ biệt. Bà chủ Tương sau khi nghe xong, liền dúi cho cô túi tiền. Còn ôm lấy cô dặn dò làm cô áy náy không ngừng. Bà chủ giống như người mẹ thứ hai của cô vậy, rất tốt với cô

"Bà chủ, con đi rồi dì bảo trọng nhé. Gửi lời tạm biệt của con đến chị Hương và chị Xuân nhé ! "

Bà chủ Tương khóc lóc tiễn cô ra đầu ngõ rồi ra về, cô mỉm cười vẫy tay rồi đi khỏi

Cô nhìn đường vắng tanh, trong lòng đầy bất an nhưng vẫn men theo con đường quen thuộc mà đi

Đi được một lúc, chân cô mỏi nhừ và toàn thân trở nên vô lực. Cô muốn tìm một nhà nào đó xin ở nhờ rồi mới đi tiếp. Xe buýt không, xe máy không, cả chiếc xe đạp cũng không thấy. Cô sợ mình sẽ không chịu đựng được, chết ở nơi này mà không ai hay biết nên cố đi nhanh hơn

Bụng to vượt mặt làm bước đi của cô ngày càng chậm rãi, cô chống tay vào một cái cây đứng nghỉ một lát rồi đi tiếp

Cô không biết rằng, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh cô.....

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ