Vũ Đồng cảm thấy thế sự vô thường, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Đường Minh bình thường bất cần đời như thế lại có quá khứ bất hạnh như vậy. Khiến cô cảm thấy đời người có nhiều điều mà con người ta không thể nào ngờ tới. Mẹ anh ta vì trả thù mà tiếp cận chồng của Hạ Tĩnh Doanh, dẫn đến mất mạng!
Nhưng cô từng nghe anh kể, anh có một người em trai nữa mà. Vì sao, anh không hề đề cập đến người kia?
Cô uống chút nước cam, rồi thu tay lại nhìn Đường Minh
"Vậy mẹ anh, vì sao qua đời? "
Đường Minh chớp chớp mắt nhìn cô. Hình như anh chưa từng nói mẹ anh đã mất mà, vì sao cô lại biết?
"Anh vẫn chưa nói gì về bà mà. Làm sao em biết bà đã mất?"
Vũ Đồng thở dài, nở nụ cười bi thương nhìn ra cửa sổ
"Một người phụ nữ vì yêu mà trả thù thì chỉ có một kết cục. Chính là bị giết hoặc chọn cách tự sát. Mẹ của anh, một khi đã chọn con đường này thì đã biết trước kết cục của chính mình rồi. Bà đã làm quá nhiều chuyện xấu xa. Làm sao có thể sống yên bình được! "
Đường Minh gật đầu, như trút ra một gánh nặng
"Em nói đúng, mẹ anh đã sai nên bà chết để bù đắp lỗi lầm cho mẹ Tĩnh Doanh. Bà chết để chấm dứt hết yêu hận tình thù. Xuống đó, bà có thể đoàn tụ với ba anh! "
Cô cảm thấy câu chuyện mà Đường Minh kể có nhiều thiếu sót. Có thể do ở dưới góc nhìn của anh ta, cũng có thể anh ta còn che giấu nhiều bí mật trong câu chuyện
Đột nhiên, cô nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ này chính là suy nghĩ ban nãy. Nghĩ về người em trai kia!
"Anh từng nói anh có một cậu em trai đúng không. Vì sao trong câu chuyện anh lại chưa từng đề cập đến?"
Đường Minh nghe cô hỏi bất ngờ, siết chặt tay thành đấm. Như là, câu hỏi của cô là một câu rất khó vậy!
"Em nhắc nó làm gì. Nó, không phải em trai ruột của anh. Nó là con trai của lão hồ ly kia cùng mẹ Tĩnh Doanh! "
Vũ Đồng trợn tròn mắt, ly nước cam trên tay lung lay. Như thể, cô biết được điều gì đó
Biểu cảm của cô, lộ hết trong mắt Đường Minh. Khiến anh ta vội vàng đứng lên chộp lấy ly nước cam sắp đổ đặt xuống bàn
"Tiểu Đồng, em sao vậy. Sắc mặt em không được tốt lắm. Cần anh đưa đến bệnh viện không? "
Quả thật sắc mặt cô đã tái mét hết rồi. Suy nghĩ của cô càng lúc càng chẳng thể tốt được mà trở nên tiêu cực hơn
Nếu không sai, người mà anh ta đang đề cập kia. Là người sẽ ra tay thanh lý môn hộ những kẻ hại chết mẹ hắn -Hạ Tĩnh Doanh. Như thế, oán hận bao giờ mới dứt!
"Anh ta, năm đó bao nhiêu tuổi?"
Nghe câu hỏi của cô, Đường Minh khó hiểu hỏi lại
"Ý em là nó hay anh? "
"Người kia, em trai của anh! "
"Nó tầm 12 tuổi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...