Phần 60

259 9 6
                                    

Vũ Đồng nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, tim cô rung lên dữ dội

Cái tên đó, chẳng phải là tên biến thái từng nhận nhầm người đấy sao?

Cái tên đó, chẳng phải là tên 'bắt nạt' cô trong thang máy sao?

Sao hắn ta lại ở đây?

Cô đưa mắt về phía cửa chính, chẳng lẽ tên Boss kia vẫn chưa tới à?

Bất chợt, tay cô bị kéo rất mạnh khiến cô đau nhói. Cắn môi, quay lại nhìn người đang kéo tay mình. Không sai, là cái tên biến thái kia đó. Nhưng cô giả vờ không nhận ra hắn, mắt đẹp nhíu lại

"Vị tiên sinh này, ngài kéo tay tôi làm gì. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu à?"

Đường Nhật Hạo sắc mặt không còn chút kiên nhẫn vào, cứ thế anh lôi sền sệt Vũ Đồng đi đến chỗ Lâm Hán Thăng đang đứng, khiến cô vừa bất ngờ vừa khó hiểu, lập tức mắng chửi

"Cái tên điên này, anh kéo tôi đi đâu vậy. Thả tôi ra!"

Anh kéo cô đến trước mặt Hán Thăng, nhếch môi

"Cậu nói cậu bị mèo hoang va trúng, tôi nghĩ tôi đoán được rồi. Cô ta chính là con mèo hoang đó phải không?"

Vũ Đồng chớp chớp mắt đẹp nhìn cái người lúc này cô sơ ý đụng trúng, sắc mặt ái ngại

Hán Thăng nhìn cô gái xinh đẹp đối diện mình chằm chằm, cũng đẹp lắm chẳng thua kém người vợ trên danh nghĩa của mình. Nhưng nét đẹp cô gái này thuần khiết quá, còn Phương Tuyết Linh thì không quá thuần khiết như thế này đâu. Anh nghĩ xong, chớp chớp đôi mắt hổ phách của mình

Vì sao tự dưng lại nghĩ đến người phụ nữ kia?

Thật khó hiểu!

Hán Thăng chỉ nhìn từ trên xuống rồi buông một câu

"Học trưởng, anh bắt được nó rồi à. Thật là, mèo hoang này chạy lung tung cũng biết va trúng người lắm. Anh giữ nó lại, đừng cho nó đi lung tung kẻo lại gây phiền phức cho người khác đấy!"

Vũ Đồng nghe xong, tức giận. Anh ta làm như cô muốn đụng chạm lắm vậy, là bất cẩn sơ sẩy thôi mà!

"Này tiên sinh, anh nói ai là mèo hoang vậy. Tôi là con người nhé, muốn bắt tôi giam giữ thì các anh mơ đi. Tôi không dễ bị bắt được đâu!"

Khang Vũ Đồng cô là ai mà dễ dàng bị bắt lại, bị xem thường như vậy chứ. Nhìn nhỏ nhưng không hề yếu đuối nhé. Cô đủ sức vật hai tên này chết tươi đấy. Đừng có đùa!

Hán Thăng bật cười, điệu bộ cũng giống vợ anh thật, bướng bỉnh chẳng ai bằng

"Cô nói cô không dễ bị bắt lại, nhưng Đường học trưởng lại dễ dàng bắt cô đến trước mặt tôi à. Cô đúng là chỉ có tiếng, không có miếng!"

Vũ Đồng vô cùng căm tức, cô muốn phản bác lại thì nghe được trong câu nói là 'Đường học trưởng', liền chớp chớp mắt xoay lại nhìn Nhật Hạo đang đứng xem kịch hay

Nhật Hạo thấy cô nhìn mình, thì nhếch môi cười tà mị

"Cậu ta nói đúng đấy, mèo hoang nhỏ của tôi!"

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ