"Thanh Hộ đứng im, đừng quay lại đằng sau!"
Lương Xuân Trường đưa bờ môi đỏ mọng kề sát vai Vũ Văn Thanh, khiến khoảng cách giờ không còn quá xa, làm cho bờ ngực săn chắc của hai người đàn ông ngoài đôi mươi gần như chạm vào nhau, rồi anh mở to mắt trông thật điềm tĩnh, miệng thở nhẹ ra một câu.
Văn Thanh cũng nghe theo lời anh, thân thể căng cứng không một chút động đậy, hai mắt cậu lo âu di chuyển từ từ sang gương mặt thanh tú sát bên.
"Sao vậy Trường Chiến?"
Văn Thanh vốn dĩ đang hớt hải lao đến là định thông báo cho người bạn cùng phòng một tin vui, bác sĩ Choi vừa gọi điện về phán chấn thương hiện tại của cậu trai hậu vệ đã bình phục hoàn toàn, sau này sẽ không cần phải tập riêng nữa, thì đã bị người bạn cùng phòng đó kịp chặn lại, làm cho á khẩu, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dường như tên mắt híp, hắn đã thấy gì đó.
"Đằng sau mày, giống như có người đang theo dõi chúng ta..."
Gương mặt Xuân Trường tiếp tục sát khí, hai tay anh ôm chặt eo Văn Thanh, chính thức đặt cằm mình lên vai người em nhỏ hơn một tuổi, giả vờ như hai người bạn vừa gặp lại đã ôm nhau chào hỏi, lỡ như có người theo dõi thật thì chính là đang dàn cảnh cho 'họ' xem.
"Đây là học viện, ai mà theo dõi chứ?"
Trả lời Xuân Trường với một thái độ không mấy quan tâm, Văn Thanh phủi bờ vai chắn trước mặt mình ra, rồi đi trước.
Nhìn thấy Tofu đang lãng vãng tìm hoa bới cỏ trước mặt thì Văn Thanh liền bế lên, bản thân bỏ qua tên đang rất nghiêm túc đứng bất lực đằng sau mà trở về phòng.
Tofu là con chó pug màu vàng nâu được Văn Toàn mang về học viện nuôi hồi tháng trước, Công Phượng - bạn cùng phòng Văn Toàn chẳng những thích mà còn lén thêm tên của mình vào tên của con chó mới cảm thấy hợp lệ, và cho rằng như thế mới xứng đáng với những tình cảm mà anh và chủ của nó vun đắp bấy lâu nay.
Từ khi gia nhập học viện, Tofu rất không được gì, chỉ được cái phá phách, con chó nhỏ và rất biết lạng lách, giỏi trèo cầu thang, hằng ngày được chủ cho ăn không thiếu một thứ gì, song còn mò qua nhiều phòng khác lục tìm đồ đạc.
Tofu được mọi thứ, bao gồm cả sự che chở và bao bọc của tất cả mọi người, trừ Xuân Trường - người không thích chó cho lắm.
"Mày bớt mang nó vào phòng dùm cái Thanh Hộ."
"Sao vậy anh? Nó dễ thương như thế!"
"Anh xin mày, người nó toàn lông không thôi."
Vào phòng xong thì đóng chặt cửa, Xuân Trường cố tình nhìn ra xung quanh không gian bên ngoài qua cửa sổ lần nữa rồi cũng kéo rèm lại, an tâm ngồi xuống giường Văn Thanh.
Quan sát anh từ đầu đến cuối, Văn Thanh nhận ra được nét mặt của Xuân Trường hoàn toàn là nghiêm túc, không có tí gì là đùa giỡn kể từ khi ở bên ngoài vào đây, cho đến lúc này ngồi bên cạnh cậu, nét mặt anh ta vẫn đang rất mơ hồ, vầng trán nhăn khi mở to mắt, hàng lông mày cau lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"