Đường chân trời xuất hiện và mang theo vẻ đẹp lung linh tận nghìn đời, dù chỉ là trong một chu kỳ ngắn ngủi là đi rồi về, nhưng trong suốt quá trình đó, bao nhiêu là chuyện đã được diễn ra hoà cùng tỉ triệu dòng sông cảm xúc. Cũng giống như việc Nguyễn Tuấn Anh rời đi đã lâu sau những chuyện không hay từ trên trời đổ xuống, đến khi gã trở về, ở đúng tại vị trí cũ của mình, thì người cũ, chuyện cũ đã lại không còn như xưa.
Nguyễn Tuấn Anh để mái tóc dài qua khỏi mang tai, gã từng bảo bản thân không thích nhuộm tóc, nhưng nay lại thấy có đường móc line màu xanh dương ở bên trái. Đôi môi gã hững hờ, vội ho lên một tiếng trước khi trả tiền taxi, rồi xách hai chiếc vali to tướng, ung dung đi vào khách sạn.
Ban huấn luyện chỉ để lại một mảnh giấy cho nhân viên khách sạn, nhờ họ chuyển cho chàng tiền vệ tài hoa, gã gật đầu vội nhận lấy, khi mở ra đọc thì nội dung bảo gã tìm phòng đã được sắp xếp, ở trong đó có để sẵn đồ đội, trong hai mươi phút tự di chuyển ra sân tập.
Thế là đội không có ở đây, gã phải tự thân mình làm tất cả mọi việc. Chấn thương dây chằng của gã chữa trị một năm qua đã khỏi hẳn, nhưng đất nước mà gã đến để tìm bác sĩ chữa trị cũng khá xa xôi, lão bay về đến đây thì phải vận hết năm phần sức lực chuẩn bị sạch sẽ trong vòng vỏn vẹn hai mươi phút, đây có lẽ là thử thách đầu tiên của gã...
"Xin chào, Tuấn Anh."
Một chị nhân viên khách sạn xinh đẹp đem tấm chăn mới vào phòng, chị đứng khép nép, hai gò má ửng đỏ trông ngại ngùng, môi nở một nụ cười tươi.
"Vâng, sao đấy ạ?", Tuấn Anh loay hoay sắp xếp đồ đạc, vẫn chưa kịp quay sang nhìn mặt chị.
"Cuối cùng chị cũng đợi được rồi, là ngày em trở lại."
"Chị thay chăn ạ, em cảm ơn nhé!"
Gã tiện tay nhận lấy chiếc chăn rồi đặt xuống giường, một giây cũng không nhìn đến gương mặt của nhân viên khách sạn đang đứng đó, chỉ biết rằng bây giờ phải chuẩn bị sao ra sân tập cho kịp giờ.
"Ôi, em thay quần áo à?"
"Phải."
"Thế để chị đi ra ngoài."
"Không sao, em xong rồi."
Thay đồ nhanh như chớp, gã trong vài chục giây nào đó đã lộ hết toàn bộ cơ thể ngay trước mặt chị nhân viên, chị nhìn được hết rồi mới xấu hổ quay lưng lại.
Mặc trên người quần áo của tuyển, lớp vải mát lạnh đó, vô tình làm gã dừng lại vài giây. Cảm giác giống như sau bao ngày phong ba ở ngoài, thì hôm nay cuối cùng cũng đã được trở về nhà. Mùi hương nước xả vải, cả trên áo cũng chẳng có một nếp nhăn nào, đôi giày sinh hoạt vừa size mà gã chuẩn bị mang cũng không hề có vết ố vàng nào.
Cuối cùng thì, cũng có một vài thứ quen thuộc.
"Em đi trước, xin lỗi nhưng phiền chị khoá cửa rồi giữ chìa khoá giúp phòng em nhé."
"Chị biết rồi, em cứ đi đi, cố gắng lên nhé."
Tuấn Anh đang cố chạy đi thật nhanh thì đột ngột quay mặt lại, là lần đầu tiên chú ý đến gương mặt chị, nở một nụ cười rồi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"