Văn Thanh vội vàng kéo Xuân Trường đến, đặt anh nằm hẳn lên người cậu, thôi thúc đôi môi ngọt ngào của anh kề sát lên đôi môi cậu, hai vật cứng ở đâu đó cũng vô tình chạm vào nhau một cách không kiểm soát. Tên mắt híp ngày một gần hơn, khẽ cười để lộ hàm răng trắng, lòng Văn Thanh ngay lúc này như đã siêu vẹo và bỏ qua tất cả các hồi chuông cảnh tĩnh.
"Anh Thanh ơi, anh tắm trong đấy thế anh Trường của em đâu rồi ạ?"
Giọng nói gốc Đông Anh bỗng từ đâu vọng vào phòng tắm qua kẽ hở bên dưới, khiến cho hai kẻ khờ khạo đang làm chuyện người lớn ở trong bồn vội vàng đứng lên, rời khỏi nhau trong tích tắc.
"Hải không biết có anh trong đây, nên anh trốn trước, em ra giải thích với nó đi!"
"Vâng."
Xuân Trường quyết định trở lại, hụp xuống bồn tắm để nước ngập qua khỏi người, Văn Thanh thì chọn ra mở cửa.
"Sao, có gì không?", Văn Thanh mở cửa, tay chỉ kịp với chiếc khăn tắm che đi phần dưới, bước ra giáp mặt với Quang Hải.
"Em tìm thấy sịp của anh chỗ này, đoán là anh đang tắm bên trong, phòng này của anh Trường với anh Huy mà, nên em hỏi anh có thấy anh Trường của em đâu không?"
"Trường nào của mày?"
Văn Thanh đứng tựa lưng vào cạnh cửa, hất mặt lên hỏi Quang Hải. Lương Xuân Trường là của ai cơ?
"Thế cũng chả phải của anh."
"Ngon, thằng lùn!"
"Nói gì thế hả anh Thanh Hộ!"
Nhón chân nhìn vào không được, Quang Hải cố tình đặt đầu vào dưới nách Văn Thanh để nhìn vào trong, lại là không có ai.
"Cái thằng này! À anh Trường không có ở đây, tao chỉ mượn tạm phòng này để tắm thôi, mày đi chỗ khác mà tìm."
"Thôi vậy em về, anh Trường có về đây thì nhớ gọi em nhé."
"Ừ, đi đi, nhanh lỡ người ta ngộp thở chết!"
Hăng hái đuổi cậu bé đi, Quang Hải cũng cắp mông chạy thật nhanh khỏi phòng, Văn Thanh sau đó đóng cửa thật mạnh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi vài giây trôi qua, cậu thấy tên mắt híp mải cũng không chịu trồi lên khỏi mặt nước bồn tắm đằng kia.
Cậu hốt hoảng, vội vàng lao đến, hai tay kéo người anh ấy lên.
Lương Xuân Trường đã bất tỉnh, một chút động tĩnh cũng không có, phản ứng cũng không luôn. Vũ Văn Thanh hoang mang, nhưng trước hết cậu lấy một ít bình tĩnh để mang anh ra khỏi bồn tắm, đặt anh nằm xuống sàn.
"Này Trường Chiến, Trường Chiến ơi, đừng có đùa em..."
Nét đau khổ bắt đầu hiện lên trên gương mặt Văn Thanh, đôi lông mày cậu cau lại, hai mắt mở to ra, hai bàn tay vẫn cứ lắc lư người anh mắt thì híp nhưng đã nhắm.
"Mau tỉnh lại đi anh ơi, đừng bỏ em mà..."
Hiện lên trong đầu Vũ Văn Thanh ngay lúc này là vô vàn cách sơ cứu cho người bị chết đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"