Lương Xuân Trường để lại một hiện trường vô tư rồi trở về khách sạn của đội, quên nhắc lại, ở hai chai soju cuối cùng, anh đã lén lút cho vào vài viên thuốc 'thanh xuân' loại nhẹ, đề phòng trường hợp hai người bạn thân kia sau khi say xỉn sẽ lăn ra ngủ mà không làm gì khác, anh chính là muốn họ phải làm gì khác.
Đến thời điểm cuối ngày, kết thúc một hành trình dài, vị đội trưởng mẫu mực vẫn còn tỉnh táo để tạo ra một mối lương duyên, hay sẽ là nỗi ám ảnh. Cả anh cũng chưa biết trước. Bây giờ chỉ biết rằng bản thân nên trở về vòng tay Vũ Văn Thanh vì trời đã quá khuya.
"Mở cửa cho anh nàooooo."
Vũ Văn Thanh đọc được tin nhắn thì liền bước ra mở cửa, cậu giáp mặt với Lương Xuân Trường vào giờ này có chút bối rối, có lẽ bởi vì Đỗ Duy Mạnh vẫn còn đang ngủ bên trong.
"Đừng bảo em là giờ này mới về nhé!"
"Phải, lâu lâu mới đi với thằng Huy nên chơi hơi lố, anh cũng xin phép em trước rồi mà."
"Thế giờ muốn gì, định đứng đây nói chuyện đến sáng à?"
"Anh muốn gặp em trước khi về phòng. À mà thằng Huy vẫn còn đi chơi, tối nay nó không về phòng, hay là em sang..."
"Khồng, hôm nay không khoẻ!"
Vũ Văn Thanh đóng cửa trông vô cùng bạo lực, cậu nhất quyết không chiều hư người yêu mình nữa. Phải như vậy, thật sự là như vậy mới phải.
"Này bệnh gì đấy mở cửa anh ngủ chung sẵn chăm luôn cho!!"
"Về phòng ngay!!!!"
...
Nguyễn Tuấn Anh đã từng là một chàng trai chỉ biết cười ngáo ngơ trước mọi tình huống. Tài năng của gã thuộc dạng thượng thừa ở Hoàng Anh Gia Lai, lại nhận về cho mình ít đắng cay từ truyền thông hơn so với Nguyễn Công Phượng, gã sống khép mình, tự bao giờ đã níu kéo bản thân thoát khỏi cái mác của ngôi sao, nhưng thật ra gã chưa bao giờ là ngôi sao, mà là một nghệ sĩ.
Giai đoạn khủng hoảng nhất sự nghiệp của gã không nhớ là khi nào, nhưng gã tự thấy rằng ngày ấy lúc rời xa vòng tay Lương Xuân Trường thì toàn là bão tố, bão tố kéo về không dứt. Người nghệ sĩ ấy có thời gian tự cắt phăng mái tóc dài qua tai quen thuộc của mình, chơi bóng ít lại, kỹ năng bắt đầu trở nên giảm sút.
Tuấn Anh chuyện chưa kể, rằng đã từng bị một chiếc xe bốn bánh tông trực diện khi còn du đấu ở Nhật, dù không nặng nhưng đã lấy mất của gã ba tháng tự do và khiến gã chỉ một mực nằm trên giường bệnh mà không thể đi lại.
Rồi khi xuất viện, cũng chỉ một mình gã tự chống chiếc gậy to đùng để đứng vững, còn muốn đi lại một đoạn đường dài thì phải sử dụng xe lăn. Ăn uống, vệ sinh khó khăn hơn vạn lần. Ban ngày gã lười biếng, chỉ biết khép mình vào chiếc chăn màu, đến đêm thì tự mình tìm ra ánh trăng ngoài hành lang, như muốn đánh thức mọi giấc mộng đã bỏ quên.
Một ngày nọ, Lương Xuân Trường xuất hiện, bước đến bên cạnh chiếc giường Tuấn Anh đang nằm, anh run run đưa bàn tay sờ lên miếng băng dày dặn quấn quanh đôi chân quý giá của người nghệ sĩ tài hoa, rồi chuyển ánh mắt nhìn lên gương mặt hốc hác đó, hai hàng lệ anh rơi ra lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"