Khám

395 30 4
                                    

Đội trưởng tỉnh dậy giữa màn đêm đã bủa vây từ lâu, tay anh được chiếc kim cỡ lớn ghim vào, bình nước biển xuất hiện phía trên tầm nhìn trông vô cùng khó chịu, bên trong có lẽ vẫn chưa đóng băng, giống trái tim anh bây giờ, đang rất ấm áp.

Vũ Văn Thanh nằm với đội trưởng trên cùng một chiếc giường, ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đôi tay cậu cố gắng co rút lại để không chạm vào người anh kẻo phiền anh thức giấc. Nhưng cậu có biết rằng, anh đã ngủ hơn tất cả vốn thời gian bên nhau, ngủ quên cả sự chuyển động của mặt trời, anh chính là muốn thức dậy, nhưng không thể.

Căn bệnh anh mắc phải không xuất phát từ bên trong, mà là tác động bên ngoài. Bác sĩ Tuấn đã kiểm tra cho anh, không có vấn đề gì quá lớn như ung thư mà Đức Huy đã khóc lóc kể lại, rồi còn bày biện anh em sang gặp lần cuối.

Chỉ biết rằng, đội trưởng tạm thời không thể thi đấu. Anh phải nghỉ ngơi thật kỹ ở phòng nhiều ngày nên ban huấn luyện đã sắp xếp cho Văn Thanh dọn sang ở cùng để tiện chăm sóc.

"Anh tỉnh rồi à..."

Văn Thanh chợt giật mình thức giấc, do sự tác động liên tục từ tay Xuân Trường lên má cậu.

"Muốn sờ má Thanh Hộ, cứ nằm đấy đi..."

"Thôi."

Gỡ ngón tay tinh nghịch ra khỏi bờ má, Văn Thanh nhẹ nhàng bật người dậy. Cậu đi lấy máy đo nhiệt độ bằng tay để ở đầu giường rồi quay lại, bấm nút và ướm vào trán anh người yêu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vì anh đã bớt sốt, cơ thể dần hạ nhiệt.

Lương Xuân Trường ngó sang giường bên cạnh, phát hiện có một chiếc vali chưa mở ra, đồ đạc của Phạm Đức Huy hay hiện diện trong phòng cũng biến mất theo lão, khỏi hỏi cũng biết em người yêu của anh đã dọn sang đây.

"Sao? Nhớ anh đến vậy à?", Anh đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu.

"Đừng có điên quá!", Cậu hớt tay phủ nhận.

"Dọn sang đây hay thế? Lén thầy hả?"

"Thầy bắt đấy! Thầy bảo anh phải ở phòng dưỡng bệnh nên bắt em sang chăm."

"Ra vậy..."

"Chứ người ta vẫn chưa hết giận đâu."

Trơ ra vẻ mặt dỗi hờn, không thèm để ý đến bệnh nhân đang nằm, Văn Thanh tiến đến giường bên cạnh để mở vali ra, lo chuyện dọn dẹp đồ đạc. Xuân Trường chợt cười mỉm, hai mắt anh híp lại, trông như là ngủ thêm lần nữa nhưng không phải. Chật vật ngồi dậy, anh xách theo cây treo nước biển rồi tiến đến, ngồi hẳn vào lòng Văn Thanh.

Văn Thanh từ đầu không chú ý nên lúc Xuân Trường ngồi lên đùi thì cậu có chút giật mình, một tay đang xếp đồ vô thức buông ra để nắm lấy eo Xuân Trường, ngăn cho anh không ngã, kẻo lại đau.

Xuân Trường tay rảnh rỗi duy nhất, khoác qua vai em người yêu, thật chặt.

"Thôi, xin lỗi mà. Sáng do nóng tính, nói năng không suy nghĩ. Với cả đang bệnh nên không kiểm soát được lời nói. Từ đây về sau không thế nữa..."

"Dễ dàng quá nhỉ?"

"Chứ muốn sao?"

"Muốn bây giờ anh phải ăn gì đó, cả ngày nay toàn ngủ, chưa ăn gì, không thấy đói à?"

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ