Ngoại truyện 2: Chuyện Lạ

361 23 3
                                    

Chẳng có ai trên thế giới này cùng Lương Xuân Trường đi qua tất cả mọi chuyện, đương nhiên bao gồm những chuyện mà anh chưa kể.

Anh người yêu của Vũ Văn Thanh hay làm mặt lạnh với tất cả mọi người, chỉ muốn nghiêm túc, xuất hiện với vẻ ngoài không mấy vui vẻ. Fan nữ khi gặp anh ít nhiều sẽ chia ra làm hai tốp, một tốp là dám đến gần, tốp còn lại đứng cách anh tám trăm thước để nhìn lén. Tốp dám đến gần thường là những kẻ gan dạ, miễn nhiễm với mọi thứ đáng sợ trên đời. Còn tốp đứng xa quan sát thì... làm đúng rồi đấy.

Kẻ này từng vật lộn, chống chọi với nhiều chấn thương lớn nhỏ khác nhau, đối mặt với bao giông tố đến từ miệng đời, trong đó có các vị huấn luyện viên qua đường. Dần dần lại giúp anh mài giũa một tính cách trầm lặng hẳn đi, biết cẩn trọng trong tất cả các cử chỉ, lời nói mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Nụ cười bây giờ cũng giảm đáng kể, khi có cười thì cũng không được hớn hở như trước, hay như ở cùng với đồng đội. Kể cả những lời mời phỏng vấn, hoặc tham gia sự kiện, quảng cáo, anh cũng bắt đầu biết từ chối...

Hằng ngày, điện thoại anh nhận được biết bao là tin nhắn chờ nhưng vốn chẳng buồn để ý. Tên Kim khi trước, có lần lục tung khắp các mục riêng tư trong điện thoại anh, vô tình xác nhận đọc một tin nhắn của nick có tên Lan, nên tin nhắn đó không còn chế độ chờ nữa mà đã chuyển sang tin chính. Bất ngờ sau hai tháng, nó trôi lên, cô Lan lại nhắn hỏi anh.

Lan:
chào anh
☺️
còn nhớ em không?

LXT:
em là...
xin lỗi anh không nhớ

Lan:
khi đó anh đã xem tin nhắn của em còn gì...
mới hai tháng thôi
sao anh mau quên vậy?
☺️

LXT:
thật sự anh không nhớ
tin nhắn của người lạ
anh không hay đọc đâu
nếu đọc thì chắc do anh nhầm thôi

Lan:
trận ngày mai em sẽ tới sân xem anh đá
em sẽ ngồi khán đài D
đội một cái mũ màu đỏ và đeo chiếc khăn choàng trắng
ngày mai chiến thắng nhé
anh sẽ ghi cú đúp đá phạt...
☺️

LXT:

cảm ơn em nhé!
cơ mà giờ anh bận rồi
hẹn em khi khác nói chuyện.

Lương Xuân Trường sau đó cất điện thoại, anh chạy một mạch ra sân để kịp tập luyện cùng đồng đội, tự dành ra vài giây để nghĩ về lời chúc của cô gái kia, rồi nhắc nhở bản thân mình phải càng cố gắng, vì đâu đâu cũng có cổ động viên dõi theo và trông chờ vào đôi chân anh.

Lời động viên của người hâm mộ, dù là xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào, đều giống như một liều thuốc bổ quan trọng, quý giá hơn ngàn vàng.

...

Buổi tập diễn ra không mấy suôn sẻ do trời cứ lất phất mưa, làm tất cả mọi người ai nấy đều ướt như chuột lột. Rồi khi màn mưa bắt đầu nặng hạt, càng lúc càng to dần, ban huấn luyện quyết định cho tạm hoãn buổi tập để chờ mưa dứt, các cầu thủ áo trắng tay vác tay thi nhau chạy ra khỏi sân để tìm chỗ trú.

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ