Nghe được hai tiếng 'Thanh Hộ' thật rõ ràng phát ra từ miệng tên tiền đạo lợi dụng, anh đội trưởng có chút để mắt đến. Khi vừa biết hắn đã ra ngoài đóng cửa, anh vội vàng chạy đến, áp sát gò má vào mặt cánh cửa để nghe xem rốt cuộc hai người họ nói chuyện gì.
Nhưng nghe mãi nghe mãi cũng chẳng nghe được, Lương Xuân Trường lòng tức giận đến sôi hết ruột gan, cuối cùng cố gắng bình tĩnh trở lại, quay về giường và ngồi xuống.
Tầm lát sau, Công Phượng trở vào nhà, miệng huýt sáo trông rất vui vẻ, gương mặt hí hửng nhìn về phía Xuân Trường.
"Hê, khi nãy đu bám ở cửa làm gì thế?"
Anh nghe được liền nuốt khan, hai gò má đỏ ửng, quay mặt đi nơi khác và không trả lời. Tên tiền đạo chọn ngồi xuống sát bên, một lần nữa không buông tha chàng tiền vệ mờ mắt.
"Thanh nó nói nhiều vãi, nào là nhớ anh Phượng lắm, anh mau về với em đi, nghe mà xót..."
"..."
"Thật ra là nó cũng có hỏi mày nữa, muốn biết là gì không?"
Lương Xuân Trường quay lại, nhìn thẳng vào mặt người đối diện, chút ánh sáng nhỏ nhoi chỉ làm anh thấy rõ được đôi lông mày cong cong của Nguyễn Công Phượng, nhưng có vậy cũng đủ biết hắn đang đắc ý đến mức độ nào.
"Không quan tâm!!!", Anh quát.
Sau đó, anh với tìm chiếc tai nghe đặt ở đầu giường mà đeo vào, đặt lưng nằm xuống rồi trùm chăn, nhắm mắt lại để khỏi phải đối mặt với tên bạn thân kia.
Công Phượng cười khẩy, đứng lên, quay vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ sau một ngày rong chơi mỏi mệt.
Những tưởng sau khi hắn quyết định đi tắm thì mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, mười lăm phút sau, hắn ở bên trong đã lớn tiếng gọi.
"Trường ơi!!! Lấy tao cái khăn tắm với... Với cả quần áo nữa..."
Nhưng người đang nằm yên bình trên giường tên Trường đó thì lại không làm theo, là do anh mải nghe nhạc với cường độ âm thanh to đủ để hoàn toàn không nghe Công Phượng gọi...
Chàng tiền đạo chờ đợi mãi vẫn không có phản hồi. Hắn đứng bên trong sực nhớ ra, Xuân Trường đó đi đứng không được thuận tiện, mắt lại không thấy đường, nên có nhờ vả cũng bằng không. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn đã quyết định trần như nhộng, thật nhanh tự mình bước ra tủ quần áo.
Xuân Trường vừa kịp lúc bật người dậy, tháo tai nghe, hai mắt mở ra, ho một tiếng. Công Phượng giật mình quay sang đối mặt với anh, trên tay chỉ vừa cầm được chiếc quần cộc. Cả hai sửng sốt, nhìn nhau một hồi lâu mà không hề nói câu gì.
Ở khoảng cách vừa tầm, Lương Xuân Trường vẫn có thể nhìn thấy được những gì đang hiện hữu ngay trước mắt, chỉ là không quá rõ ràng. Còn Nguyễn Công Phượng, hắn thật sự không cố ý trưng bày toàn bộ cơ thể ra ngay trước mặt anh.
Xuân Trường đứng lên, từ từ đi đến sát gần Công Phượng, đưa tay lên lỗ tai Công Phượng mà nắm chặt. Hắn bất ngờ và không kịp phản ứng, thấy đau nên đã van xin anh dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"