Nghi Ngờ

403 23 0
                                    

"Anh ơi, đến lượt anh đó."

Vũ Văn Thanh tắm xong, tay cầm chiếc khăn lau khô đầu, trên người cũng chỉ kịp che đi phần nhạy cảm nhất bằng một chiếc khăn khác rồi lật đật đi ra ngoài. Trông thấy người yêu vẫn còn đang mê man ngủ, đồng hồ trên đầu giường đã chỉ mười một giờ trưa, cậu liền lao đến tặng anh một chiếc hôn sâu vào hạ bộ để đánh thức anh khi gọi mãi vẫn không dậy.

"Gì đấy, mệt lắm rồi, vừa xong cơ mà?", Xuân Trường giật mình thức giấc.

"Ai làm gì đâu? Người ta đang đánh thức anh đấy. Mau dậy, đi tắm rồi mình ra ngoài ăn gì đó."

"Tưởng..."

"Yên tâm, em còn ở đây dài, từ từ cũng được bé cưng nhỉ?"

"Điên."

"Thế có tự tắm được không?"

"Lo gì."

Lương Xuân Trường khổ sở bước xuống giường, vội cho tay vào tủ quần áo lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Vũ Văn Thanh thấy thế, liền đến xem tủ quần áo của anh, mượn một bộ mặc vào.

Mặc xong thì đi đi lại lại, bản thân chẳng biết làm gì trong lúc chờ đợi, cuối cùng cậu nảy ra ý tưởng điều tra anh.

"Anh ơi, em mượn điện thoại với!!!"

"Ngay đầu giường đấy, sẵn xem giúp anh có ai nhắn tin gì không nhé...", Xuân Trường từ phòng tắm nói vọng ra ngoài.

"Vâng."

Tìm được chiếc điện thoại của anh người yêu thì tên hậu vệ liền nhảy vọt lên ghế salon bên cửa sổ để mài mò.

Ảnh nền điện thoại là ảnh chụp với cậu. Bài nhạc anh vừa nghe đêm qua là một bản tình ca đã cũ, lại rất quen thuộc, đã từng được mở vang khắp phòng số 6. Lấy cớ được anh cho phép nên cậu chọn vào mục tin nhắn để xem, ra là mấy tuần nay anh vẫn chưa đọc bất cứ tin nào dù người ta gửi đến rất nhiều.

Tính riêng, cậu gửi anh mỗi ngày gần mười tin mà cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cũng phải, mắt thế sao đọc.

Còn các cuộc gọi cũng là từ nhiều người gửi đến, duy có cuộc gọi của ông chủ tiệm mì họ Kim và Công Phượng là anh chọn nghe máy. Còn lại thì không.

Bỗng dưng ngay lúc này, có cuộc gọi đến, lại đúng là ông chủ tiệm mì họ Kim. Văn Thanh nhanh chóng tắt đi âm thanh báo tên để anh người yêu đang tắm bên trong không nghe thấy, sau đó vội vàng chạy ra ngoài bắt máy.

"Alo, cậu đó à? Tớ đây, cậu đã về nhà chưa đấy?"

Văn Thanh cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho giống với Xuân Trường nhất, từ tốn trả lời bằng tiếng Anh.

"Tớ rồi, đang ở nhà đây."

"Thế à? Gì cũng phải cẩn thận nhé, tối tớ sẽ sang chỗ cậu. Ở đấy đợi tớ nhé."

"Được."

"Tớ nhớ cậu."

Một câu "tớ nhớ cậu" hay "miss you" mà ông chủ họ Kim phát ra bằng giọng nói ôn nhu và từ tốn, vô tình khiến ruột gan Văn Thanh lộn xộn kể từ sau khi tắt máy. Cậu đứng một chỗ, nhìn ra ngoài khu vực đám hoa giấy, tâm trạng bắt đầu hoang mang, bản thân thật sự không biết rằng tên Lương Xuân Trường thực chất còn có mối gian tình nào ngoài cậu không...

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ