Lương Xuân Trường là một kẻ điên, tưởng chừng như đã trị được bệnh, thì đúng sau ba năm lại tái phát, nhiều bệnh như vậy không tái, lại chọn tái bệnh... lăng nhăng.
Còn nhớ Vũ Văn Thanh đã phải khổ sở như thế nào mới mang Lương Xuân Trường ra khỏi Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy hay thậm chí là Nguyễn Quang Hải. Cậu phải một mình gồng gánh, gặm nhấm nỗi tủi thân, nhìn người yêu mình qua lại với những kẻ kia, chia tay thì không nỡ, rời xa cũng chẳng để lại hiệu quả gì quá lâu.
Tự mình làm đau mình, rồi cậu càng đau thì càng yêu anh.
Ba năm trôi qua, bao thăng trầm đã đi qua đủ đầy, hai bàn tay ấy vẫn thế, vẫn nắm chặt nhau không rời. Và đương nhiên, mỗi người sẽ còn thừa lại một bàn tay. Xuân Trường chọn nắm tay người mới, Văn Thanh dùng tay còn lại tạo hình nắm đấm. Nhưng đó phải là trường hợp cậu trai hậu vệ biết chuyện.
Tên mắt híp càng ngày càng khó chiều, hắn không phải chán nản em người yêu, mà là không thích chịu đựng mãi một sự cũ kỹ, lại không muốn nói ra cần đổi mới điều gì, nên quyết định đi cùng người khác để tự tìm thú vui. Cho rằng vui chơi lén lút sẽ thích hơn rất nhiều, người mà hắn đang lén lút là... đàn anh Võ Huy Toàn.
Quanh đi quẩn lại trong một vòng tròn to lớn, vẫn là người nhà.
Huy Toàn vừa mới về nước sau nhiều năm thi đấu ở nước ngoài, nên mặc nhiên chẳng biết gì về chuyện tình Trường Thanh. Lão chỉ biết rằng người hôm đó xách đống vali để đón lão từ sân bay là Lương Xuân Trường, lão chỉ biết người duy nhất đã bỏ ba ngày ở cùng lão là Lương Xuân Trường, lão chỉ biết người đã nói chuyện với lão thâu đêm là Lương Xuân Trường, rồi đến khi cậu em mắt híp quay trở về câu lạc bộ, thì lại tiếp tục nhắn tin, xuyên suốt. May mà người ta không biết, nếu biết thì chắc sẽ nghĩ đó là cặp tình nhân mới chớm, trông xinh đẹp và đầy tình ý.
...
Vũ Văn Thanh mơ mơ màng màng, mở mắt ra thì đã thấy môi anh người yêu bên cạnh. Lương Xuân Trường nở một nụ cười điềm tĩnh sau khi đặt vào má cậu nụ hôn chào buổi sáng, mặc lại chiếc áo thun cho tươm tất, tay với lấy áo khoác treo trên móc, không nói gì và quay lưng rời khỏi phòng.
"Đi đâu vậy?", Cậu hỏi.
"Lát về."
"Mà đi đâu? Ê..."
Tên mắt híp cố bước những bước chân với khoảng cách dài nhất có thể, hai tai vờ như không nghe thấy gì. Anh xem tiếng gọi đang vang vọng trong phòng số 6, bây giờ là âm thanh gào thét của một con sư tử.
Phiền phức thật!
Anh đeo chiếc kính đen, ngồi taxi, rất nhanh rời khỏi học viện. Không làm gì khác ngoài đi gặp... 'người yêu hờ'.
Huy Toàn đêm nào cũng bị những lời ngọt ngào dối trá của tên tiền vệ mắt híp tấn công, một cách trực diện và nghiêm túc. Chưa kịp định thần bản thân sẽ làm gì sau khi về nước, giữa một Đà Nẵng có câu lạc bộ thân quen và một Gia Lai đang chứa chấp người thương kẻ nhớ, lão trai sinh năm con gà đã chọn Gia Lai, không chút do dự.
Trời tối mịt mờ, Xuân Trường tay vác áo khoác trên vai, miệng huýt sáo, trở về câu lạc bộ, gặp ai là cười tươi với người đó, trông không giống hắn thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"