Xuân Trường xuất hiện một mình ngay giữa sảnh khách sạn, anh chọn ngả lưng xuống chiếc ghế chờ rồi lại chọn đứng lên đi lòng vòng. Văn Thanh đã bảo đi mua đồ đến khuya mới trở về, nhưng đồng hồ mới chỉ chín giờ đêm, anh đội trưởng đã bắt đầu cảm thấy trong lòng xốn xang, đầy lo lắng.
Một lát sau, Công Phượng hớt hải chạy xuống sảnh. Hắn tìm thấy Xuân Trường, liền lao đến với vẻ mặt hốt hoảng, hoang mang.
"Này Trường, tao vừa gọi điện cho thằng Toàn hỏi, nó bảo nó không có nhờ thằng Thanh mua đồ gì hết. Với cả tao cũng đã gọi vào số của mày và thằng Thanh, hoàn toàn không có cái nào liên lạc được!!!"
"Nhanh lên, Phượng!!! Cùng với tao đi tìm nó."
Gương mặt Xuân Trường đầy sự thản thốt, chưa nói hết câu đã bỏ đi, hướng ra cửa sảnh khách sạn. Bản thân anh không nhìn thấy gì, nên khi ra đến bậc thang đã vấp ngã không kiểm soát, lăn xuống mặt đường. Nhưng do độ cao không đến nổi nên cú ngã chỉ khiến anh đội trưởng giật mình, sau khi bình tĩnh trở lại, anh tiếp tục đứng lên, chạy thật nhanh ra lề đường để tìm taxi.
Công Phượng vừa kịp lúc bắt được cánh tay anh đội trưởng, đầu gối hắn chấn thương nên vẫn không thể chạy nhanh, thế nên trước đó chỉ còn biết gào mồm gọi thật to tên mắt mù, bảo rằng phải cẩn thận kẻo lại ngã.
Đến khi gọi được taxi, yên vị bên trong, thì cả hai lại không biết phải đi đâu để tìm người.
"Mày bình tĩnh đã, có thể nó đi đâu đó giấu mày thôi...", Công Phượng trấn an.
"Nhưng tao có linh cảm không lành mấy."
"..."
"Sáng nay, nó hỏi mượn điện thoại của tao đến giờ. Với cả khi về khách sạn, tao kiểm tra trong túi cũng không còn chìa khoá nhà."
"Vậy đến nhà thử xem!"
Chiếc taxi dừng lại ngay trước cửa nhà Lương Xuân Trường. Ở đây vẫn còn trăng trên bầu trời, nhưng ánh sáng chỉ chập chững vài dòng trông yếu ớt, không đủ để thắp lên cho người xung quanh biết rằng mọi chuyện vẫn ổn. Điều chẳng lành lại như bủa vây gấp bội vô tình làm nhịp tim tên đội trưởng đập nhanh hơn, tưởng chừng sắp đứt gánh.
Nguyễn Công Phượng phút chốc đã nhìn thấy căn nhà mở cửa tan hoang, bên trong thì tối om, nên trước khi xuống xe đã dặn dò tài xế cứ đợi ở đây, đừng đi đâu cả. Một mình hắn cố gắng nhanh chân bước vào, bật đèn lên, cuối cùng phát hiện Vũ Văn Thanh nằm dưới sàn nhà, máu chảy ra từ vùng đầu, bất tỉnh. Lương Xuân Trường lát sau đứng ở ngay cánh cửa, mắt vẫn điệp khúc không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm nhận được sự im lặng từ con người của tên tiền đạo đứng phía trước, đủ hiểu là chuyện chẳng lành.
Chỉ có vài giây để quan sát xung quanh, Công Phượng lập tức bế Văn Thanh lên và bỏ ở sau lưng, quay trở ra bên ngoài. Âm thanh của gió vô tình sượt qua, mùi hương từ cậu phả vào mũi anh đội trưởng mù. Đôi chân anh đội trưởng lúc này như chẳng còn sức lực để đi theo tên tiền đạo, cứ một mực đứng yên chần chừ.
Trong lúc nguy cấp nhất, Lương Xuân Trường tại sao chỉ biết chần chừ...
Công Phượng đưa người em vào bên trong xe taxi xong, bản thân lại chạy đến cửa nhà, kéo tay đội trưởng thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"