Nguyễn Công Phượng khi được ở chung nhà với Lương Xuân Trường, một mình hắn sẽ làm tất cả mọi việc từ đơn giản đến phức tạp. Mặc cho anh đội trưởng có thân thiết đến mấy thì cũng có lúc cảm thấy ngại ngùng. Những tưởng khi anh phàn nàn, ngăn cản thì chàng tiền đạo sẽ dừng lại, đaz dùng nhiều lý do khác nhau như có những đồ riêng tư không được động vào, hay chính hắn đang chấn thương thì đừng vận động quá trớn,... nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy.
Nhưng bản thân Lương Xuân Trường cảm thấy an tâm hơn bội phần khi có một người đồng đội vô cùng hiểu ý ở bên cạnh, chí ít là cùng anh hằn trò chuyện sớm khuya, đỡ phải buồn chán, mải một mình chống chọi với chứng mờ mắt trong vô vọng.
Hắn đang loay hoay dọn quần áo bẩn vào sọt. Anh ngồi vào chiếc ghế massage toàn thân, tiện miệng bảo.
"Thôi, nghỉ ngơi đi."
"Để làm nốt, mà tối nay mày ra tiệm không?"
"Nay chủ nhật, tiệm nghỉ."
Công Phượng mở tủ quần áo riêng của Xuân Trường, số đồ bẩn liền đổ xuống sàn nhà như được giải thoát. Hắn đứng nhìn một vài giây vì ngỡ ngàng, cố gắng hít thở để lại lấy lại bình tĩnh.
Tại sao một đội trưởng mẫu mực như Lương Xuân Trường mà cũng để người khác phát hiện giấu diếm đống quần áo bẩn chất thành núi vào tủ riêng, hắn lại chẳng biết ngày cuối cùng hoạt động của chiếc máy giặt bên trong là ngày nào...
"Đừng lục đồ của tao!"
Xuân Trường nhắm mắt nhưng vẫn nghe thấy tiếng mở tủ và cả tiếng quần áo rơi...
Nếu là ở học viện, vị đội trưởng sẽ cẩn thận cho đống đồ bẩn để vào sọt rồi đem đến khu giặt. Hoặc khi trên tuyển, ở những khách sạn có sẵn máy giặt thì vị đội trưởng sẽ đè đầu cưỡi cổ, nhờ đến Phạm Đức Huy. Còn khi về nhà với mẹ, đứa con mắt híp chắc chắn sẽ biết điều hơn, anh chính là người gom góp tất cả quần áo của cả nhà và mang đi giặt bằng máy. Vì vậy mà chưa bao giờ anh để quần áo bẩn qua nhiều ngày mà không thèm để mắt đến.
"Mày ở bẩn quá đấy...", Công Phượng phàn nàn.
"Tiền nhiều quá nên hay mua quần áo mới mặc, làm gì căng? Quần áo trong đấy toàn là mặc chưa được một lần nên chưa gọi là đồ bẩn được. Đừng có vu oan cho tao."
"Từ khi nào mà mày lại xem tiền như rác thế? Còn ăn với chả nói..."
"Ờ thì, tích lũy bao năm qua cũng đến lúc xài rồi mà."
Công Phượng ngồi bệt xuống đất, quyết định soi kỹ vào đống quần áo thêm lần nữa. Cuối cùng nhận ra đây đúng là những bộ quần áo còn mới và toàn là hàng hiệu. Chúng vẫn còn toả ra mùi hương của vải mới, chỉ là được xếp không gọn gàng nên ban đầu hắn đã nhầm lẫn.
Tiện tay nhặt lên trong đống đồ một chiếc quần sịp màu đen, bản thân Công Phượng sau đó lại cố tình trơ ra vẻ mặt khó hiểu. Là một chiếc quần mới chưa cắt nhãn, còn được gói gọn, chính là chưa sử dụng lần nào. Nhưng vấn đề của chiếc quần khiến vẻ mặt hắn biến sắc là ở đằng trước lại rất rộng, trông như không 'vừa' khi Lương Xuân Trường mặc vào, à không phải trông, mà Nguyễn Công Phượng đã khẳng định như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"