Ánh mặt trời soi rọi xuống giữa lòng thành phố rộng lớn, không khí hoà lẫn một chút hương thơm từ chiếc xe thức ăn nhanh tại cửa quán, phả vào tâm trí của những ai đang yêu xa thêm một chút buồn, vì còn phải nhớ, vì phải thương, và vì phải cô đơn.
Vũ Văn Thanh đã hơn một tháng rời xa vòng tay của ai kia, Vũ Văn Thanh đã đúng ba mươi sáu ngày không có mùi hương thu hút quen thuộc hay ve vãn ngay bên cạnh. Giọng ấm áp của anh, khi trách móc cậu đủ điều, cả những lời ngọt ngào anh tập dần rồi cuối cùng cũng biết nói ra, đã bắt đầu phai nhạt đi trong chính hồi ức của cậu. Xa anh dù chỉ là vỏn vẹn, nhưng đọng lại trong cậu là sự tan vỡ vĩnh cửu, vì không biết khi anh trở về, cả hai liệu có được hàn gắn như ban đầu...
Những ngày ngao du tại Hà Nội trong, sắp phải làm khách trên sân Hàng Đẫy để gặp đội Viettel, chàng hậu vệ đa năng của Hoàng Anh Gia Lai trong lòng luôn cồn cào khôn xiết. Lại là Hà Nội, lại là con phố ghi lại đủ những kỷ niệm của anh và cậu, lại là hình ảnh của cơn mưa ấy hiện về, cậu một mực đi tìm anh để rồi khi quay lại thì nhìn thấy anh đang trong vòng tay người khác. Nhưng cũng chính ở đây, thời gian dẫu không mấy dài, mà ngọn lửa trong tim của cả đôi đã được thắp lên hết mức. Cậu nhận ra bản thân chưa bao giờ yêu một người nhiều đến thế.
"Trường Chiến ơi? Hôm nay sao rồi? Đã khoẻ chưa ấy..."
"Anh ơi, em đã xin lỗi anh rồi thì trả lời đi, giận hoài giận hoài, hic."
"Chấn thương chỗ nào mà đi lâu thế? Đội vẫn đăng ký anh với anh Phượng cho lượt về mà, chờ anh."
"Trường Chiến ơi, em nhớ anh."
"Anh ơi, sau tin nhắn này em sẽ không gọi anh là Trường Chiến nữa, vì em không thể mãi láo toét với bố chồng mình được."
Những tin nhắn cậu gửi anh mỗi ngày, thật tiếc sao, chỉ có một mình cậu đọc. Đọc đi đọc lại, thấy không hay thì chỉnh sửa hoặc xoá rồi viết tin khác. Cậu chẳng biết mình khi về đêm, trên tay có chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó làm gì, mà mãi cũng không nhận được phản hồi.
Anh của cậu bận bịu ở nơi nào, cả mạng xã hội cũng không buồn online, báo chí chưa biết tin gì về anh, các chị fan lục tìm anh thì không ra... Miễn, anh đừng chết thì em vẫn còn hi vọng, miễn anh trở về thì em vẫn còn chờ đợi.
Anh không cần đọc tin nhắn cũng được, anh không xuất hiện cũng chẳng sao, em sẽ tin là anh ở nơi nào đó đang cố gắng chữa trị để nhanh về đây, với em.
...
Là một buổi sáng thứ hai, Daegu tấp nập người qua lại, những tia nắng vượt qua khắp các kẽ hở khi chưa buông hẳn, đâu đó có vương chút tiếng tàu siêu tốc khi ghé trạm, đâu đó có xen lẫn tiếng chim kêu bên lề đường.
Nguyễn Công Phượng cực khổ một mình bước xuống tàu, trên chiếc đầu gối còn băng bó sau khi phẫu thuật đã lâu, hai mắt hắn trơ trội nhìn xung quanh theo hướng đi của dòng người, tay cầm điện thoại để vội xem bản đồ. Lại là một chốn xa lạ ở trong đất nước cũng không mấy quen thuộc, hắn mãi đến nay mới được ra ngoài nhìn thế giới, hắn mãi đến nay mới được đi tìm đồng đội của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfic"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"