Trận đấu đang diễn ra với tỉ số hoà, và điều không muốn xảy ra nhất, cuối cùng cũng xảy ra, đội trưởng Lương Xuân Trường chấn thương, phải rời sân ở phút tám mươi lăm.
Cầu thủ Nguyễn Quang Hải đảm nhiệm cú phạt trực tiếp tại chỗ Xuân Trường ngã xuống bằng một cú sút đầy lực và chính xác, quả bóng đi xoáy vào thẳng cầu môn, nhưng rất tiếc, thủ môn đội bạn đã đẩy ra được.
Chiếc xe cấp cứu chở chàng tiền vệ trẻ tuổi rời khỏi khu vực sân vận động giữa dòng người hóng hớt, rồi bất chợt cơn mưa từ bầu trời đổ xuống, khoá lấp hết âm thanh khó chịu phát ra từ chiếc xe, nó lao nhanh như một mũi tên bắn ra từ cánh tay cơ bắp đầy lực.
Mưa rơi làm ướt khắp cả một mặt sân cỏ, làm trì trệ những phút giây cuối cùng trên sân, tiếng sấm chớp trên trời vô tình lấn át đi tiếng còi thông báo kết thúc trận đấu của vị trọng tài chính, làm Quang Hải cứ mải vắt chân mà chạy theo quả bóng đang lăn vô cùng khó khăn.
"Hải, dừng lại thôi, hết giờ rồi!"
Nhìn thấy người em nhỏ tuổi đang cố gắng cứu lấy kết quả trận đấu một cách đầy bất lực, Công Phượng vội vàng lao đến vỗ vai em, bảo em rằng phải dừng lại thôi.
Quang Hải ngơ ngác, đưa ánh mắt quay lại đằng sau nhìn người anh tiền đạo.
"Trọng tài thổi chưa anh ơi?"
"Rồi, chúng ta cũng đã làm rất tốt..."
"Dạ."
"..."
"Còn anh Trường, anh ấy sao rồi anh?"
"Đi cấp cứu rồi."
Khoảnh khắc nghe được hai chữ "cấp cứu" từ miệng Công Phượng, đối với Quang Hải chẳng khác nào tiếng sấm chớp đang ai oán trên đầu mình, cậu nhóc vận hết tốc lực, một lần chạy thật nhanh hướng vào đường hầm, em len lỏi qua dòng người đang né tránh cơn mưa thật nhanh thật nhanh, gương mặt bắt đầu có dấu hiệu mếu máo.
Cho đến khi vào đến trước cửa phòng thay đồ, Quang Hải tự hỏi rằng bản thân chạy vào đây để làm gì, trong khi người ta đã lên xe cấp cứu từ lâu.
Nhưng rồi một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên từ đằng sau.
"Hải..."
Vô tình làm em giật mình, quay lưng lại.
Tại sao đứng ở đây, xuất hiện ngay bây giờ, là một Lương Xuân Trường hoàn toàn khoẻ mạnh, là một Lương Xuân Trường bằng da bằng thịt, một đội trưởng mẫu mực trước mặt em, còn nở một nụ cười thật tươi với em.
Quang Hải từ từ bước đến chỗ anh, đôi bàn tay run rẩy vì lạnh giá...
"Anh Trường, nhưng sao..."
"Là anh đây mà..."
"Anh Phượng bảo rằng anh Trường đang cấp cứu..."
"Xe cấp cứu đúng ra là đang chở anh, nhưng do chạy nhanh nên đã tông vào một chiếc xe khác, không hiểu sao bây giờ anh lành lặn quay về gặp em."
Nguyễn Quang Hải dần nhận ra được vấn đề, cậu đứng chững lại, rồi bắt đầu biết lùi về sau.
"KHÔNG!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"