Gợi Ý

361 20 7
                                    

Ngày Vũ Văn Thanh tỉnh lại, cũng là ngày mặt trời sáng chói chiếu qua tấm rèm cửa màu tím nhà ai kia. Ra là cậu đã ngủ được đúng một tuần, bác sĩ khi đó đã lắc đầu ngán ngẫm và ký giấy cho về, chỉ nói rằng để cho cậu được thoải mái, tự mình... hồi phục trong cơn mê. Và khi tỉnh dậy rồi thì mọi chuyện lại đi khỏi tầm kiểm soát của bản thân... 

Chuyện kể rằng, Lương Xuân Trường khi mắt sáng đã xuất hiện trở lại trước truyền thông, anh bảo anh đã chỉ sống những tháng ngày tự do nhất để cố gắng hồi phục chấn thương. Sau đó, một loạt tin tức cả tốt lẫn xấu về anh được tung lên, điển hình là những tấm ảnh thân mật với Vũ Văn Thanh, nhưng (may mắn) không có một tấm ảnh nào gọi là nhạy cảm. Người ta đồn rằng hơn một tháng mất tích, Xuân Trường chính là mải lo yêu đương với Văn Thanh, và cũng có người phản bác rằng, Văn Thanh đá bóng và thường xuyên xuất hiện trên ti vi ở Việt Nam thì làm sao có thể phân thân sang Hàn Quốc mà hẹn với chả hò... Những tấm ảnh đó lại không còn tác dụng luận cứ, chỉ dừng ở mức tin đồn. 

Và đau khổ nhất, chính là tin đồn. 

Vũ Văn Thanh đi vài vòng, qua lại ngay trước mặt Nguyễn Công Phượng, vô tình khiến chàng tiền đạo nhức óc hơn cả đau đầu gối. 

"Mày bớt đi được không Thanh?" 

"Em mới ngủ có mấy ngày, vậy mà chuyện bét nhè thế này, sao có thể không lo hả!!!?" 

"Thế là lỗi của tao à?" 

Vũ Văn Thanh dừng lại, cau mày lại trong thất vọng, sau đó trưng ánh mắt quỷ dữ hướng về xa xăm. 

"Không. Là lỗi của nó." 

Một tiếng huýt sáo từ đằng ngoài căn nhà vọng vào, bước chân nghe sao cũng hăng hái, không có gì gọi là lo lắng, tiến gần đến cánh cửa nhà. Lương Xuân Trường gương mặt rạng rỡ, đã không còn râu ria như trước, đôi môi đỏ tươi vì khi sáng có thoa ít son gió, ăn mặc gọn gàng, tươm tất xuất hiện. Anh đội trưởng nhìn thẳng vào Vũ Văn Thanh đang đứng ở giữa gian nhà, vội vàng nở một nụ cười thật tươi lộ hết cả nướu răng, lao đến ôm chặt lấy em người yêu.

"Tưởng không tỉnh lại chứ?"  

Văn Thanh một mực vùng vẫy rời khỏi, lui về sau đặt mông ngồi xuống ghế salon, hai mắt hướng ánh nhìn chất vấn lên mặt đội trưởng. Xuân Trường tái xanh, khẽ quay mặt sang nhìn đến Công Phượng rồi nháy lông mày, ý hỏi hắn đã có chuyện gì xảy ra, Công Phượng nhún vai không biết.

"Sao anh trông vui vẻ thế Lương Xuân Trường?"

"Thì em cuối cùng cũng tỉnh lại nên anh vui mà, bác sĩ bảo em vốn đã có ý thức rồi nhưng vẫn muốn ngủ nên cho em về đợi em tỉnh..." 

"Không có nói tới chuyện này...", Văn Thanh chen ngang, làm ngắt mạch lời nói của anh người yêu mắt híp.

"Chứ là chuyện gì?" 

"Đọc báo chưa? Sao chuyện của bọn mình tràn lan trên đó mà anh vẫn vui vẻ vậy?"

"À!"

Lương Xuân Trường sau đó mang gương mặt tỉnh bơ đến gần hơn với chiếc ghế salon phía trước, nhảy vọt lên một nhịp rồi ngồi thật mạnh xuống ngay giữa hai đùi Vũ Văn Thanh, vòng tay sang vai cậu, đưa mắt nhìn người với một điệu bộ trông có vẻ gian tà. Công Phượng ngồi trên giường mải lo nhắn tin, đôi lúc có chú ý đến cặp đôi đang làm trò ngay trước mặt, và cũng đôi lúc lắc đầu ngán ngẫm.

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ