Lương Xuân Trường đầu tóc trắng xoá, hai vai còn vướng vài hạt tuyết, số còn lại thì đã tan chảy thành nước, thấm hết cả vào làn da anh. Môi anh run run, cô đọng những điều giá buốt nhất, hai chân chỉ biết từ từ lê bước để đưa bản thân trở về phòng, là đứng trước cửa phòng Vũ Văn Thanh. Anh gõ cửa hồi lâu nhưng không có ai ra mở, quyết định một lần nữa ngồi bệt xuống, chờ cậu tại đây.
Văn Thanh đúng lúc vừa cùng Duy Mạnh đi siêu thị về, trông thấy anh người yêu đang ngồi bệt xuống trước cửa phòng, cậu liền đưa túi đồ cho Duy Mạnh rồi ra dấu bảo hắn tạm lánh đi. Hắn hiểu ý, vội cầm hai túi đồ rồi long nhong chạy sang phòng tìm Đức Huy.
Cậu dùng chìa khoá mở cửa phòng, người kia cũng lật đật đứng lên đi theo sau tấm lưng rộng lớn của cậu để vào bên trong.
"Sao thế?"
"Không sao. Tự nhiên muốn ở cùng Thanh Hộ."
"Hâm."
"Hâm làm sao?"
"Sao lại ngồi đừ ra ngoài đó? Nói em nghe..."
Văn Thanh ưu tư ngồi xuống giường, thấy vậy, Xuân Trường liền lao đến đặt mái đầu lên đùi cậu, rồi cũng đặt lưng nằm xuống giường, như một kiểu bình yên nhất.
"Tại sao em lại ngại Nhô?", Anh nhắm mắt một lát, hỏi cậu.
Là những vấn đề đã cũ không muốn nhắc lại, Văn Thanh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên đã nằm ngã lưng xuống giường, hai tay gác dưới đầu làm gối.
"Vì chẳng phải là người cũ của anh hay sao? Lại còn là tình đầu nữa."
"Ai nói cho em biết?"
"Không nói cho anh biết."
"Ơ?"
"Chuyện đã qua rồi, dù có ra sao đi nữa, em cũng hết ngại anh ấy rồi..."
Sâu trong từng lời nói đó, tiếng lòng Vũ Văn Thanh như làm bung sợi chỉ đen kết dính nỗi lòng đang trôi ngược chiều trong Xuân Trường.
Nguyễn Tuấn Anh khi nãy đã để lại cho anh muôn vàn tấm màn ngăn cách, tuyệt tình có, đau khổ có, hiểu thấu có và cả hiểu lầm cũng có. Anh chấp nhận chọn việc không giải thích những hiểu lầm, vì bây giờ đã quá đỗi muộn màng, anh muốn bản thân phải tập chịu nhiều thiệt thòi như em người yêu mình đã từng chịu, bắt đầu từ bây giờ.
Anh cũng chẳng coi đó là thiệt thòi nữa, mà là một sự trả giá xứng đáng cho những điều vô nghĩa mà bản thân đã làm.
"Kể cả sau này, em cũng không cần phải ngại ai nữa, anh xin lỗi, vì hay để em một mình."
"Anh nói là em phải tin à?"
"Thế tao là gì của mày?"
"Là tên mắt híp đáng ghét, là con ông Chiến..."
"Ngon nói lại lần nữa..."
"Là tên mắt híp, thôi đừng, đừng bóp, đauuu..."
...
"Trường Chiến ơi, cảm ơn anh nhiều lắm..."
Văn Toàn từ đâu lao đầu đến rồi cập bến thẳng vào nách của Xuân Trường. Trời chỉ vừa mới sáng, Lương Xuân Trường hôm nay cố tình dậy sớm để cùng thầy chuẩn bị đồ tập công nghệ mới cho cả đội, chưa kịp ra khỏi phòng đã bị tên mồm rộng chặn đường làm anh giật hết cả mình, vội đẩy cậu ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"