Đừng Kể Với Người Ta

332 23 5
                                    

"Nhất định phải là mày đấy..."

Xa xa, hắn đưa mắt nhìn thấy có bóng người đi vào từ đầu con hẻm, cố gắng giữ từng nhịp đập bình tĩnh để xem thật rõ ràng là ai...

Công Phượng đã uống được một vài lon bia nên bản thân cũng rất cần một ít điều chế từ bên trong. Hắn cố gắng mở mắt to nhất có thể, thật chậm rãi tiến đến, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người trong bóng đêm bây giờ mờ tịt.

"Mì của anh, xin 5 won."

Giọng nói phát ra từ người trước mặt nghe sao xa lạ. Đợi khi có một chút ánh sáng từ phía tầng thượng của căn nhà ở xa rọi đến, Công Phượng mới biết rằng đó không phải là Xuân Trường mà hắn đang tìm kiếm.

Là một chàng trai shipper người Hàn Quốc, gương mặt điển trai và có quả tóc bổ luống. Từ ban đầu, Công Phượng đã cố gắng mường tượng ra một khi gương mặt Lương Xuân Trường ghép vào với mái tóc đó sẽ như thế nào. Còn nếu không có mái tóc đó, chắc hắn sẽ cảm thấy dễ dàng cho việc nhìn nhầm người mà lao đến ôm một cái, thay cho công sức đã tìm kiếm trong vô vọng suốt ngày hôm nay. Nhưng tiếc là không thể, Lương Xuân Trường nếu như để mái đầu ấy thì không còn là Lương Xuân Trường nữa...

"Anh cho tôi hỏi, chỗ anh có bao nhiêu shipper vậy? Có shipper nào là người Việt Nam không?", Công Phượng đưa giọng nói nhão nhẹt hỏi thăm bằng tiếng Anh.

"Tôi là Lee Han-yoon..."

"Không, ý tôi muốn hỏi là tiệm mì của anh có ai tên Xuân Trường hay không..."

Nhưng tên shipper cứ vẫn lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, hắn ngán ngẩm, hoá ra là tên shipper không biết tiếng Anh...

Hai tay nhận lấy túi đồ ăn và thanh toán, hắn thở dài một hơi đầy thất vọng, cuối cùng thì lại trở về khách sạn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa mọc lên hẳn ở phía đông, dòng người trên đường lớn còn chưa tấp nập, Công Phượng đã thức dậy và vội vã rời khỏi khách sạn với một bộ quần áo trông thật sự thoải mái. Hai chân hắn cố lê bước đến chỗ tiệm mì để dùng bữa sáng. Nhưng mục đích lại quá rõ ràng, vẫn là muốn hỏi thăm về Lương Xuân Trường.

Tiệm mì đến giờ mở cửa, lập tức chào đón vị khách đầu tiên. Khác với ông chủ già ở con tiệm bên kia đường, bước ra là một anh chủ trẻ tuổi với gương mặt vô cùng phúc hậu. Anh đưa cho Công Phượng chiếc menu và bảo hắn gọi món.

"Quán vẫn chưa có ai à ông chủ? Ý tôi là nhân viên và shipper...", Công Phượng hỏi.

"Họ chưa đến thôi. Tôi là ông chủ và cũng là nhân viên đây, có gì anh cứ bảo tôi, bên trong có các đầu bếp, còn shipper thì có đơn hàng thì mới đến làm việc."

"Thế ở chỗ anh có ai tên Lee Han-yoon không?"

"Có, cậu ấy là shipper, nhưng làm việc vào buổi tối."

"Vậy có ai tên Lương Xuân Trường không?"

Ông chủ ngẫm nghĩ một vài giây, bĩu môi rồi lắc đầu. Nhẹ nhàng bảo rằng 'không có', chẳng có ai tên Lương Xuân Trường ở đây cả.

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ