'Trong cuộc sống, không nhất định hai người phải sống bên cạnh nhau, cũng không nhất định hai người phải cách xa nhau, trọn đời trọn kiếp, chính là cho dù có xảy ra chuyện gì, họ đều nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả!'
- Diệp Lạc Vô Tâm -
Vũ Văn Thanh ung dung thả người xuống chiếc giường êm ả, phía bên trên là gương mặt hồng hào của Lương Xuân Trường, đang đưa thẳng ánh nhìn vào thấu trong hai mắt cậu.
Màu trời ngoài kia đã chợp ngả màu, làn gió lạnh nào đó phơn phởn bay vào trong không gian căn phòng, phía ngoài cửa sổ là tiếng sóng biển chập chờn như mang điều khao khát cháy bỏng của hai cá thể, tiếng nhạc du dương ngay trong hệ thống khu resort truyền vào thân thể người khác một nguồn năng lượng giận dữ như chưa từng.
"Thanh có muốn ăn chút dâu không?"
Lương Xuân Trường dịu dàng phả hơi thở nóng hổi xuống bờ môi em người yêu, hỏi một câu thật câu dẫn. Sau đó, chàng trai hậu vệ bật người dậy, áp sát gương mặt mình vào người đối diện.
"Thanh có!"
"Vậy tự lấy đi..."
Trên chiếc bàn bên cạnh, người phục vụ khi nãy đã đặt xuống một chai rượu vang và một đĩa trái cây, Lương Xuân Trường chọn một quả dâu tây rồi nhanh chóng cho vào miệng mình, nhẹ nhàng nhai nát...
Vũ Văn Thanh cố gắng nuốt hết nước bọt, sau đó đưa bàn tay qua sau gáy anh người yêu, thật mạnh dạn kéo ngã lưng hẳn xuống mặt giường. Đôi môi cậu xông xáo, bắt đầu chèn ép vào trong đôi môi anh để cướp hết số dâu vụn.
Nước 'ép' dâu vụng về chảy xuống rảnh ngực Vũ Văn Thanh, sau khi cậu mang số dâu về miệng và nhai nhóp nhép. Anh người yêu liền đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu, trơ tấm lưỡi sạch sẽ đỏ tươi của mình liếm hết số nước 'ép' kia...
"Trường hư thế...", Văn Thanh nhắm mắt tận hưởng.
"Anh yêu Thanh mà."
Chiếc lưỡi hư hỏng đó đâu có bao giờ hư hỏng, ấy vậy mà khi ở tình trạng cần hư hỏng nó sẽ tự động hư hỏng. Anh nhặt lại từng vị chua lẫn chút ngọt thanh trong quả dâu để gọn vào vòm họng, rồi di chuyển nhanh chóng xuống vùng bụng, nếm hết từng múi bụng cậu trai hậu vệ.
"Ah... Trường... nhẹ nhàng thôi."
"Anh yêu Thanh mà."
Vũ Văn Thanh đã không chịu nổi nữa, vòng đôi tay xuống cởi tấm áo choàng ra khỏi người rồi quăng xuống mặt sàn gỗ. Chỉ để lại trên cơ thể nỗi khát khao từ miệng của ai kia thêm chút chua xót của dâu tây. Lương Xuân Trường với tay lấy chai rượu vang rót một ít vào ly, sau đó uống một hớp, tự mình cảm nhận được hơi nóng đang phả xung quanh vòm họng, cay nồng không ai thấu. Sau đó, anh mạnh dạn nuốt trọn thứ vũ khí đang căng cứng từ bao giờ của bạn tình...
Vũ Văn Thanh từng đợt từng đợt thở gấp, cố gắng nhấp nhô phần hông để tiện hơn cho việc nuốt trọn nhiều lần mà anh người yêu đang làm. Chiếc miệng nhỏ xinh của tên mắt híp từ bao giờ đã thành thục tự nhiên, không chỉ bằng việc mang đến vô vàn khoái cảm cho kẻ đang tận hưởng, nó còn biết khi nào dừng lại để ngăn chặn dòng suối mạnh sắp tuôn trào sau khi khẽ khàn rung lắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"