Tình Yêu Khi Không Như Mong Đợi

559 39 2
                                    

Đức Huy mải lo tìm kiếm thứ gì đó từ tận đáy vali của mình, kết quả là tìm được những tấm hình thuở xưa.

Nửa tiếng qua đi, lão một mình trằn trọc, nằm lăn lóc khắp giường, tay lão vẫn đang khư khư cầm những tấm hình có vẻ đã cũ và xem đi xem lại chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến giờ ăn trưa, cả đội đã tập trung xuống nhà hàng đầy đủ, lão vẫn cáo bận. Lần đầu tiên, một người có tâm hồn ăn uống mạnh mẽ như lão lại quyết định bỏ bữa chỉ để tập trung vào một thứ có thể gọi là kỷ niệm.

"Làm gì mà không xuống ăn?"

Giọng nói hằn học phất lên từ phía cánh cửa vô tình làm Đức Huy giật mình ngồi dậy, tay lão vội gom hết đống hình ảnh ra sau lưng. Sau đó, lão quay mặt, cười tươi nhìn Xuân Trường, đôi tay đằng sau cố gắng mở tấm chăn lên để giấu kỹ số hình.

"Nhớ là đã khoá cửa rồi mà...", Lão thở dài một hơi rồi tự nói nhỏ, cố gắng không để tên mắt híp nghe thấy.

"Đây là phòng tao, tao có chìa khoá.", Nhưng cuối cùng tên mắt híp vẫn nghe.

"Ừ."

"Nói! Giấu cái gì sau lưng?"

"Gì đâu?"

Nhìn thấy Xuân Trường đang cố ý lao đến chỗ mình, Đức Huy vội nhảy vọt xuống khỏi giường, bắt vai người bạn, bày ra vẻ mặt nũng nịu.

"Trường, số bánh gấu mày cho hết rồi, tao lại thèm quá!"

"Hết rồi! Bố chỉ có bấy nhiêu. Giờ còn cơm thôi, mày ăn không?"

Lương Xuân Trường vội giơ tay lên, anh mang theo hộp cơm mà nhà hàng gói sẵn, chỉ vội đem lên cho người bạn cùng phòng lười biếng khi lão đã bỏ bữa. Đức Huy vẻ mặt hớn hở, cười thật tươi để lộ má lúm đồng tiền quý giá, tay giật lấy hộp cơm rồi nhanh chóng trở về bàn bày biện ra ăn.

"Ăn từ từ, không phải gấp!!"

Bản thân nhẹ nhàng bước chân, Lương Xuân Trường đưa lời nói có ý đánh lạc hướng rót vào tai người bạn, rồi đặt mông ngồi xuống giường của Đức Huy, lúc này thì hoàng tử đang chăm chú ăn mà không để ý rằng đối diện có người đang đưa tay lần mò xuống chăn mình để tìm gì đó.

Xuân Trường cuối cùng cũng tìm được số hình, anh bàng hoàng, cố mở mắt thật to để xem từng tấm, từng tấm...

"Huy, ở đâu mày lại có những thứ này?"

Xuân Trường đứng lên, anh chau mày, tay đập thật mạnh số hình xuống giường, một số rơi vãi ra đất. Cũng đúng lúc Đức Huy vừa ăn xong, lão chỉ vội uống một hớp nước thì phát hiện ra người bạn mình đã xem hết số hình bí mật, lão đứng lên, tiến về phía người bạn cùng phòng đang có vẻ mặt khá gắt gao, một lần nữa bắt vai anh...

"Vô tình tao tìm được thôi, không phải lỗi của tao."

"Đức Huy tao nói cho mày biết, mày muốn chết phải không?"

"Thằng mắt hèn này, có gì từ từ nói..."

"Tao hỏi một lần nữa, hình này là ai chụp? Mày từ đâu mà có?"

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ