Chưa Bao Giờ

410 22 11
                                    

"Anh ơi, xuống đi tập này."

"Anh, đã ăn sáng chưa đấy?"

"Khi nãy đi đâu mà hớt hải vậy cà? Đi tìm anh Huy à, anh ấy về sau khi anh ra khỏi khách sạn vài phút cơ."

"Anh ơi, anh đang ngủ à?"

"Em lên phòng tìm nhé!"

Những dòng tin nhắn từ Văn Thanh liên tục được gửi đến Xuân Trường nhưng lại không có ai phản hồi thay anh. Cho đến khi ở chiếc gối bên cạnh, Đức Huy lục đục cọ nguậy, lão cuối cùng cũng mở mắt ra sau hai tiếng đồng hồ vật lộn với sự khó chịu tuôn trào từ bên trong cơ thể.

Lão nhìn sang chiếc điện thoại cứ liên tục chớp đèn của tên hèn đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon ở cạnh bên, rồi cố tình với tay để lấy, tò mò xem là gì. Nhận ra là tin nhắn của Văn Thanh, rồi lão dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào má Xuân Trường, ý muốn đánh thức anh dậy.

"Dậy, bồ mày tìm mày này!"

Tiếng đánh thức đủ lớn và đôi má có chút nhột, Lương Xuân Trường hai tay ôm đầu vì vẫn còn chút đau nhói sau cơn mê, anh mở mắt thật nhẹ nhàng rồi sau đó khẽ đưa tròng đen của mình nhìn sang gương mặt đầy lông của vị hoàng tử UAE.

Xuân Trường thật nhanh chóng ngồi dậy, vội giật lấy chiếc điện thoại từ Đức Huy, còn không quên lườm lão một cái.

"Người của tao sắp lên rồi, mày cư xử cho đàng hoàng!"

"Tao đã kịp làm gì mày đâu mà không đàng hoàng..."

Không như mọi người nghĩ, Đức Huy và Xuân Trường đã không làm gì quá trớn, là thật.

./Flashback\. \2 tiếng đẹp trời trước/.

"Tao khó chịu lắm, giúp tao đi..."

"Không, buông tao ra, tao có bồ rồi."

"Tao thích mày!!"

"Vô ích thôi, bây giờ mày nói gì cũng vô ích."

Một chân Lương Xuân Trường đạp trúng chỗ hiểm duy nhất của Phạm Đức Huy, khiến lão văng ra xa quá trớn, không may đập đầu vào chiếc ghế gỗ, rỉ rỉ ít máu.

Nếu như bình thường, lão sẽ than khóc, bàn tay sờ phải máu liền la hét và lao đến mách bất kỳ ai có ở đó một cách vô tư, nhưng giờ thì khác, do vị thuốc trong người lão đã thấm đến đỉnh điểm, nên gương mặt rất bình thản đứng lên, hai mắt không cố tình mở nhưng vẫn to, làm Lương Xuân Trường đang nằm trên giường cũng vô tình lui về sau, tựa lưng vào đầu giường do sợ hãi.

Khoảnh khắc sau, lão bỗng mạnh mẽ lên như được ai buff thêm vài ngàn lít năng lượng, một mực lao đến đè lên người Lương Xuân Trường.

Vị đội trưởng hèn muộn vội nhăn nhó mặt mày, môi anh xệ xuống như góc mặt nhìn từ dưới lên của Đức Huy, khó khăn lắm mới nói được một câu.

"Đừng làm vậy, Thanh Hộ mà biết được, cả tao với mày chết chắc!!"

"Tao tới đường cùng của khó chịu rồi mắt hèn à. Tao là hoàng tử mà, sẽ không xâm phạm thường dân vô lý đâu, với thằng Thanh nó là dân thường nên cũng đ*o dám làm gì hoàng tử này đâu... Xin mày, mày chỉ cần dùng tay thôi, dùng tay thôi mà."

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ