'Cuối cùng, mỗi cố gắng đều là vô nghĩa...'
Vũ Văn Thanh khép tấm chăn lại trong một chiều mưa vô cùng nặng hạt, tiết trời không mấy đẹp đẽ, cũng giống như tâm trạng của cậu ngay lúc này, và cả nhiều ngày qua, rất tệ. Khi đi đến tận cùng của cô đơn, người ta sẽ quay trở lại quy củ như đã từng làm trước đó, chính là tự mình chấp nhận, dẫu cho dòng máu trong người có chảy ngược. Cũng giống như cậu trai hậu vệ bây giờ, nỗi hối hận có tràn về cũng không còn gì quá đáng kể, chỉ còn biết ôm nó vào một góc mà từ từ gặm nhấm, thật là như thế.
Lương Xuân Trường kể từ lúc rời xa căn phòng số 6 để chuyển sang ở chung với Minh Vương, đã trở thành một con người khác hẳn. Mặc cho Vũ Văn Thanh có từ vô tình đến cố ý tiếp cận anh ở những lúc không phải trên sân cỏ, anh cũng bỏ qua tất, không trả lại cậu một chút quan tâm nhỏ bé nào.
Ở những ngày buồn bã nhất, tên tiền vệ mắt híp chỉ biết cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn trắng ấm. Khi rảnh rỗi, anh sẽ tìm đến chỗ của Tuấn Anh để trò chuyện. Khi bận rộn, anh sẽ làm như chẳng màn thứ gì xung quanh mình, chỉ biết lao đầu vào thứ ở trước mặt. Đã một tháng trôi qua, thứ duy nhất anh cai được, có lẽ là những ánh nhìn lén lút hướng về cậu trai hậu vệ trong đám đông... may là không bị phát hiện.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, giao thừa man mác hơi lạnh mang theo hàng nghìn người qua lại trên phố. Lại là như thế, một dịp lễ tết nữa, không có nhau. Tưởng chừng một khi câu lạc bộ đóng cửa, không còn ai bên trong, thì mọi cô đơn từng tồn tại cũng sẽ được giải thoát, mang Vũ Văn Thanh trở về với vòng tay gia đình, thoát khỏi ánh mắt khoét sâu vết thương lòng của ai kia. Nhưng không phải thế, còn đắng cay hơn. Cậu trở về nhà khi trời còn chưa nắng, cõi lòng hiu quạnh thắt thêm từng dấu vết của hình bóng ai xa xôi. Kẻ Tuyên Quang, người Hải Dương.
Hải Dương có cậu, Văn Toàn, Văn Anh và Văn Sơn. Tuyên Quang thì ít hơn, có anh và cô gái đó. Đã nhiều ngày trôi qua như thế, dù là một chút ít thông tin của anh cũng không có, anh ở đâu và làm gì, chỉ mường tượng được thôi chứ không thể biết. Hay chỉ là, cậu lại lo nghĩ nhiều quá.
Văn Toàn sang nhà dắt tay Văn Thanh để đi xem pháo hoa, cậu bảo rằng pháo hoa năm nay ở tỉnh mình đẹp hơn mọi khi. Không chắc pháo hoa bắn theo kiểu nào, dài bao lâu, có bao nhiêu màu, chỉ biết khoảnh khắc giao mùa này có những anh em ở cùng nhau cũng đủ để gọi là điều đáng để ra khỏi nhà. Trong thâm tâm cậu, ước gì có anh đợi sẵn ở đấy. Nhưng anh vẫn là không có ở đó. Có vô lý quá không, quê anh ở đâu thì bây giờ anh ở đó, chẳng ai có thể bắt anh rời khỏi Tuyên Quang trong dịp lễ tết này được, huống chi là cậu, bây giờ không còn mối quan hệ nào với anh ngoài hai chữ "đồng đội".
"Thôi, về..."
Cậu đưa môi kề sát tai Văn Toàn, nói nhỏ một câu trong khi pháo hoa trên bầu trời sắp kết thúc.
"Còn cơ mà?"
"Tao đau đầu."
"Vậy chờ tao..."
Văn Toàn quay sang đám anh em xin phép về, sau đó kéo tay Văn Thanh rời khỏi đám đông người cũng sắp về. Văn Thanh thắc mắc sao hôm nay tên này lại nhiệt tình đối với cậu như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"