Lương Xuân Trường là con người mà mỗi khi sắp lên tuyển sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ đạc, dù có được bầu làm đội trưởng hay không thì anh vẫn luôn thích chăm lo cho đám trẻ của mình. Mua nhiều sữa cho Quang Hải, không thể thiếu bánh gấu để chia sẻ với Đức Huy, hay trữ khăn giấy cho Văn Thanh vì cậu bạn là người đổ rất nhiều mồ hôi...
Nhìn thấy anh bạn cùng phòng lúi cúi chuẩn bị thật nhiều túi đồ giữa phòng, Văn Thanh bèn ngồi bệt xuống giường, tặc lưỡi vài cái trêu chọc anh.
"Ghê ghê!! Lên tuyển kiếm cớ đi thăm bạn gái luôn?"
"Mày điên à?", Xuân Trường dừng tay lại, gương mặt đầy thái độ trả lời.
"Thế sao anh đem quá trời đồ vậy?"
"Kệ tao!"
"Đem nhiều đồ mà với thái độ nói chuyện vừa rồi, thì lúc đi tự xách hết đi, không ai xách dùm Trường Chiến đâu!"
"OK!"
Thấy người anh mắt híp trả lời với thái độ không hợp tác theo kiểu đùa giỡn, Văn Thanh liền ngượng ngùng. Sẵn tiện đang ở đằng sau anh, cậu đứng lên lấy đà, lao đến ôm anh thật chặt rồi cả hai ngã tự do xuống giường.
Văn Thanh nằm dưới, Xuân Trường đè lên trên, lưng anh dính lấy bụng cậu.
Văn Thanh theo đó mà cười khoái chí mặc cho Xuân Trường chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thanh Hộ, buông ra!!!"
"Giận em à??"
Người anh vùng vẫy, người em thì chống chế, cả hai cái đầu đang tìm chỗ, người bên dưới cứ bám lấy, người bên trên thì mải trốn chạy.
"Làm gì? Có buông ra không??"
"Đố anh thoát em được..."
Sẽ chẳng có gì để nói, nếu như Văn Thanh không vô tình làm đôi môi mình chạm vào phần cổ bên phải của anh bạn cùng phòng đang nằm trên.
Vài giây thời gian trên cõi đời này như dừng lại giữa không gian hứng đầy ánh nắng mặt trời đang lùa qua cửa sổ mà rọi vào phòng. Đương nhiên vài giây ngắn ngủi đó không thể tạo ra mưa, nhưng lại có sấm sét thoáng lên bên tai Văn Thanh lẫn Xuân Trường.
Cậu trai trẻ là lần đầu được hôn vào điểm yếu của cậu trai già hơn, người của cậu trai già đó luôn toát ra mùi hương đặc biệt mà kẻ đối diện luôn bị thu hút, và rồi ở cổ của anh khi hôn vào, mùi hương đó như được đun nóng, ngát thơm thêm vạn phần.
Hai người chủ nhân phòng số 6 tự dưng đứng hình sau cú chạm lịch sử ấy, rồi không ai buồn vùng vẫy nữa, chỉ lẳng lặng mở mắt ra và thả hồn vào không khí, một bầu không khí trông vô cùng ngại ngùng.
Bỗng nhiên giật mình, Xuân Trường cảm nhận được gì đó mà chợt tỉnh, anh vội chống tay xuống giường để đứng dậy, và Văn Thanh buông lỏng hai tay hợp tác.
"Anh đi uống nước..", Xuân Trường không nhìn thẳng mặt Văn Thanh mà lao đến tủ lạnh tìm chai nước.
Văn Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh bật người dậy, phát hiện bản thân mình vừa trưng ra phản ứng, cậu xấu hổ che đũng quần, rồi thật nhanh chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"