Mặt trời đã chui xuống phía sau ngọn núi xa xa kia từ lâu, một ngày quý giá nữa sắp qua đi, cậu xem như từ đây đến lúc gặp lại anh ngắn hơn một chút.
Bản thân Vũ Văn Thanh luôn hướng về người yêu bằng một sự ngọt ngào bao phủ. Tin rằng anh của cậu chỉ đang trốn tránh thế giới, đang chịu khó một mình chữa chấn thương thật nhanh nhanh để trở về gặp cậu. Những gì hình dung được dù là mơ hồ, ở một nơi nào đó, anh vẫn còn gửi gắm tình yêu vào bên trong ngực trái cậu, mà quên cả hai đã nói lời chia tay từ bao giờ.
Cậu ngồi lại ở sân tập một mình sau khi đám anh em rời đi đã được một lúc, tay chống xuống mặt cỏ đằng sau, lưng nghiêng nghiêng theo, góc mặt hướng lên bầu trời, khẽ khàn ho lên một tiếng. Ước gì lại có thể cùng anh đi khắp mọi nơi, cũng ước được lén lén lút lút gặp nhau vào mỗi tối. Ban ngày, cậu luôn chọn cách đem điều ước giấu diếm trong lòng rồi ban đêm lại mang ra gửi vào mây trời vào, biết đâu nhờ dòng khí của thiên nhiên khi trời trở lạnh, ai đó thấu được lòng cậu, điều ước sẽ trở thành sự thật.
Thử hỏi một người con trai gần hai mươi bốn, to con lực lưỡng, lại còn tin điều ước có thật trên đời này. Nhưng cũng chỉ nghĩ rằng đời này có gì mà không xảy ra được, ngay chính cậu cũng phải chờ đợi suốt gần năm năm mới được khép nép vào vòng tay anh, để rồi khi chia xa mới biết mình đã yêu anh hơn những gì đã nghĩ. Cũng là hai mươi bốn, sự nghiệp đã an ổn phần nào, lăn lộn kiếm tiền nuôi cả gia đình nhiều năm nay, thứ cậu thiếu là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc về sau này. Và anh cũng thế.
Tin nhắn của mẹ gửi đến đêm qua, vô tình khiến cậu dừng lại vài giây sau khi đọc, đến hôm nay vẫn chưa hồi âm. Một câu giục con trai mau có bạn gái, sớm lấy vợ sinh con, đủ làm lòng cậu thẹn đến tận xương tủy. Bây giờ chẳng lẽ lại nói ra chuyện con trai của mẹ không có hứng thú nào với con gái cả, chẳng lẽ lại nói cuộc đời con trai của mẹ chỉ biết tới mỗi Lương Xuân Trường, lắc đầu không thể.
Khoảng cách từ Hải Dương đến Tuyên Quang là gần hai trăm cây số, nhưng Lương Xuân Trường đến chỗ của Vũ Văn Thanh chỉ bằng một đốt lóng tay, vì anh luôn ở đây, dù xa nhau thế nào thì anh vẫn ở đây, hằn in trong tim cậu. Ai tách ra cũng không được.
Bản thân phì cười nhớ ra, anh của cậu vẫn chưa chết, có chết chắc đã từ lâu tìm về, báo mộng cho cậu biết. Chỉ nghe phong phanh Công Phượng bảo anh của cậu vẫn đang ở Hàn Quốc, nhưng không cụ thể là nơi nào. Văn Thanh chỉ mong được một ngày được rảnh rỗi, nhất định sẽ sang đấy tìm anh, tìm cho bằng được Xuân Trường để còn hỏi về chuyện sau này.
Rằng anh đã mang tặng em chiếc nhẫn đôi, thì có đồng ý để em trao anh chiếc nhẫn cưới không...
Nhưng kẻ kia ở nơi đó, vẫn một mực cho rằng hai người đã không còn là gì của nhau, kết thúc từ lúc quyết định buông tay.
...
/Thành phố Daegu vừa đưa ra một tin báo khẩn cấp bằng phát thanh truyền hình, thông cáo báo chí và tờ rơi.
Có một tên tội phạm giết người đã trốn khỏi trại giam được ba ngày. Người này có thể vẫn chưa rời khỏi thành phố của chúng ta, cảnh sát cho rằng hắn đang tìm mọi cách để có tiền trước khi rời đi. Có người đã thấy bóng dáng hắn mặc áo khoác đen, trùm nón lên đầu. Trong vòng ba ngày, đã có tổng cộng 8 nhà dân khiếu nại về việc sáng ra phát hiện cửa cổng hư khoá, trong đó có 2 nhà còn xảy ra tình trạng mất cắp nghiêm trọng, chưa có thiệt hại về người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"