Ai Là Người Xài?

726 43 5
                                    

Chiếc lá động đậy hứng những giọt sương cuối cùng còn xót lại sau một đêm giận dữ, ánh nắng từ phía đông soi rọi qua cửa sổ căn phòng số 6, rồi dừng lại ở thái dương Lương Xuân Trường, vô tình lọt nửa tia vào mi mắt anh, thay mọi người gọi đội trưởng dậy để chuẩn bị cho ngày hội quân.

"Đã chín giờ rồi cơ á!!!!"

Xuân Trường quát thật lớn sau khi xem đồng hồ để bàn, tay anh với lấy rồi còn vỗ vỗ vài cái vào thân thể nó, có thể khiến đồ vật cho biết giờ không mất con ốc vặn nào nhưng cũng đau đớn không chịu được.

"Sao mày không biết báo thức vậy!!!"

Xuân Trường tức giận quăng chiếc đồng hồ qua giường kế bên, rồi lật đật tung chăn và nhảy vọt xuống khỏi giường mình.

Cảnh tượng ở dưới sàn bây giờ, còn kinh khủng hơn việc chiếc đồng hồ báo thức bị hư chuông. Anh đội trưởng đứng hình mất gần một phút sau khi đưa mắt quan sát tình hình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hai bộ quần áo và hai chiếc quần lót nằm trải sàn như những tấm thảm lót chân mới mua. Anh nhẹ nhàng giở chúng lên, thứ không muốn thấy nhất cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt anh, tay anh không muốn nhưng vẫn phải nhặt xem, tim anh như co thắt khi chạm phải...

Đó là bao cao su đã sử dụng, và đương nhiên không phải chỉ một cái.

Tên Vũ Văn Thanh đó hắn vẫn chưa dậy, còn ngây người ngủ như chết lâm sàn.

Rốt cuộc đêm qua anh và cậu đã làm gì, mọi chuyện đang diễn ra trước mắt làm anh vô cùng bối rối, và dường như chủ nhân lớn tuổi nhất phòng 6 đã mường tượng được chuyện xảy ra, tự hỏi bản thân đã làm chuyện đó như thế nào mà một chút ký ức cũng không nhớ, mình đã đóng vai trò gì. Muôn vàn thắc mắc hiện ra nhưng không ai giải đáp giúp, Xuân Trường ngồi bệt xuống giường, bản thân tức giận nắm lấy mái tóc mình mà bứt ra, nỗi lòng này ai thấu?

"Dậy rồi à?"

Đang ngồi gục mặt, ánh mắt chăm chăm đã nhắm thì giọng nói từ giường bên ngạo nghễ phát ra, một câu hỏi từ con người như đã được hưởng thụ đầy đủ, giọng điệu mang hơi hướng khiêu khích mời gọi, hơn bao giờ hết, bây giờ Lương Xuân Trường muốn lao đến bóp chặt cổ Vũ Văn Thanh, bắt cậu phải nôn ra hết số tội lỗi đã gây ra cùng mình...

"Tối qua, anh và mày, là sao...", Xuân Trường ngẩng mặt, chọn cách từ tốn hỏi người em.

"Hai anh em mình đã rất là vui vẻ anh à..."

Xuân Trường nén cơn giận vào lồng ngực, chỉ vội ho lên vài tiếng, hai tay bẻ khớp khởi động, cơ cổ bẻ ngang bẻ dọc phát ra những âm thanh đáng sợ, trông như đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Anh từ từ đứng lên, bàn tay tạo nắm đấm hướng về phía Văn Thanh, còn cậu thì khoái chí đưa mắt nhìn theo không hề chớp nháy dù chỉ một lần.

"Mới sáng sớm thôi mà anh ơi. Em không còn đủ sức đâu...", Văn Thanh chỉ chỉ...

Lương Xuân Trường quên rằng, bản thân vẫn đang không mặc gì trên người, thân hình sừng sững ngay trước mặt Văn Thanh. Đến khi nhận ra, anh liền ôm mặt xấu hổ, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, làm Văn Thanh bật cười thành tiếng.

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ