Công Phượng đã dành cho Xuân Trường tròn một đêm để suy nghĩ về quyết định có đồng ý xuất hiện trước mặt Văn Thanh vào ngày hôm nay hay không, và cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời nào từ tên đội trưởng mắt mù. Anh ung dung bước ra khỏi khách sạn, tự mình hít thở một ít không khí trong lành được phát ra từ hơi ấm của mặt trời mọc.
Tuy yêu vẫn còn yêu, nhớ nhung không dứt khỏi tâm trí, nhưng sự tương phùng ngay ở thời khắc này, là điều khó tả. Lương Xuân Trường bảo rằng phải đợi đến khi anh là người đầu tiên nhìn thấy trời sáng, đánh thức Công Phượng dậy; có thể đi vệ sinh trong bóng tối mà không bật đèn hoặc ít nhất là cầm điện thoại nhắn cho cậu một tin đã ổn thì mới dám xuất hiện trước mặt cậu. Mắt anh chưa thấy gì, nếu như gặp lại, điều ít nhất anh muốn thấy, chắc chỉ là tâm tư của cậu.
Ngày hôm đó là anh chủ động buông tay, như một lời khẳng định gián tiếp cho sự chia xa. Để mãi đến bây giờ, anh không biết phải làm thế nào...
Anh đội trưởng đeo mắt kính, ngồi tạm ở quán cà phê bên góc đường trước khuôn viên khách sạn, gọi một cốc đen đậm. Một lát sau, nhân viên mang ra và tặng kèm thêm một điếu thuốc lá. Người ngồi xuống đối diện, khẽ khàn bỏ vào cốc chút đường, còn anh thì cứ dùng thìa để khuấy, chẳng biết xung quanh mình có thứ gì, thậm chí còn không thề nhìn thấy cốc cà phê có màu đen...
"Ê, uống một mình đ*o biết rủ à?"
Công Phượng vỗ vào vai anh, đồng thời tay còn lại chỉ vào cốc cà phê, ra hiệu cho nhân viên biết mình cần một cốc giống thế.
"Thì sao? Cho mày ăn vạ thêm chút nữa. Hôm qua nghe bảo gọi về mắng thằng Toàn như con, biết con chó nhà mày về từ lâu nên mừng quá đêm qua ngủ không được còn gì."
"Thì tại nó..."
"Tại mày ngu!"
Xuân Trường đưa chiếc cốc cà phê lên môi và uống một hớp, anh liền cảm nhận được vị ngọt đang tan ra trong khoang miệng, một chút bùi, ngọt nhưng không đậm, cũng không để cà phê quá chát đắng, như cái cách Văn Thanh vẫn hay pha. Công thức của cậu ấy, chỉ có cậu ấy biết, còn hương vị đã nằm lòng trong anh.
"Ở đây cà phê ngon nhỉ!"
Công Phượng giật lấy từ tay anh, rồi quyết định uống một nửa. Sau đó, hắn gật đầu chấp nhận mà không nói một lời nào.
"Thế sao mày dậy sớm thế? Đi đón Thanh Hộ à? Mấy giờ nó tới? Tao qua tiệm mì lánh.", Xuân Trường nhẹ nhàng hỏi.
"Mày vẫn quyết không gặp nó?"
"Không! Mắt vầy sao gặp? Gặp rồi nó lại trách tao, phiền chết. Mày chỉ cần đi chơi với nó mà đừng nhắc gì tới tao là được. Bảo nó cũng đừng đi tìm tao luôn!"
"...", Công Phượng uống một hớp cà phê, vội nhăn mặt, gật đầu như kiểu vờ ghi nhớ.
"À hỏi giúp, nó đá bóng có chấn thương gì không? Ăn uống có còn ít lại một chén vào bữa trưa không? Với cả còn tiền xài không mà đi sang đây, nếu hết mày cứ dúi vào tay nó, về tao trả lại..."
"Mày nghĩ nó có lúc thiếu tiền à?"
"Nhỡ nó không mang theo nhiều thì sao? Bên đây ngân hàng lại khó rút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"