Hôm nay, cả đội đã lên đường di chuyển sang Hàn Quốc để tiếp tục cho buổi tập huấn sau hơn hai tuần khảo sát quân số ở PVF.
Thời tiết ở xứ này đương nhiên là khác hẳn với Việt Nam, nhưng lại khác đến mức dù Quang Hải đã chuẩn bị đầy đủ áo khoác ba lớp và khăn choàng lông cừu vắt lên cổ nhưng vẫn cảm thấy co rút, em ho lên vài tiếng thật lớn vì trời quá lạnh. Bản thân cậu bé tiền vệ cũng không phải là dạng mỏng manh, nhưng em là người duy nhất trong đội không chịu được sự biến nhiệt tốc độ cao, nhiều lần đã cố gắng phòng ngừa bằng mọi cách, nhưng lần nào cũng thất bại.
Vẫn ở cùng phòng với Hà Đức Chinh, cậu bạn lém lĩnh đấy vừa cập bến Seoul là đã dắt tay Văn Hậu với Tiến Dũng đi mua sắm, bỏ lại một mình Quang Hải nằm trên giường nghỉ ngơi trong giá buốt. Đến khi đội trưởng gõ cửa bước vào phòng, em vội vàng bật người dậy, miệng nở nụ cười đầu tiên để chào anh.
"Hải còn lạnh à?"
"Vâng ạ. Nhưng em nằm lát sẽ khỏi thôi."
"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, bị lạnh phải mang tất vào."
"Anh dặn em được bao nhiêu lần ạ?"
Lương Xuân Trường không quan tâm đến câu hỏi mang tính đả kích cảm xúc của Nguyễn Quang Hải dành cho anh, chỉ một mực lao đến bên cạnh đôi chân không mấy dài đó và ngồi xuống, lấy từ túi áo khoác ra một đôi tất hình cánh hoa đào mới tinh, rồi tự tay mang vào chân cho em.
"Gì thế anh Trường..."
"Tất này cho Hải."
"Thế để em tự mang được rồi."
Đôi môi chu chu ý muốn rũ bỏ món quà từ đâu mang tới, Quang Hải vùng vẫy bản thân thật mạnh đẩy Xuân Trường ra, chính là không muốn cho anh chạm vào chân em.
"Còn một chiếc nữa thôi mà."
"Em khỏi rồi, không bị lạnh nữa. Tất này anh mang đi đi."
Thái độ chồng chất thái độ, Quang Hải cố tình thể hiện ra bên ngoài ra rằng em chướng mắt Lương Xuân Trường. Em chướng mắt Lương Xuân Trường vì anh đã có mảnh tình vắt vai còn cố ý đi câu dẫn em.
Em chướng mắt chỉ vì nếu không chướng mắt thì chắc chắn sẽ một lần nữa dính phải lưới tình chó chết này.
Xuân Trường vẫn cứ một mực nắm lấy bàn chân nhỏ xinh còn lại mà mang chiếc tất vào cho đủ đôi, anh không màng đến sự từ chối của ai đó, chỉ biết rằng bản thân là đội trưởng, việc mọi người trong đội bị ốm thì anh phải là người đầu tiên chăm lo.
"Hải đừng giận anh nữa...", Xuân Trường bất lực với cậu bé nên đành nói ra.
"Em không giận anh."
"Hải có. Chính là hôm đó..."
"Em biết anh đang muốn nói gì... Anh Thanh rất tốt, anh có anh Thanh ở bên cạnh thì em nên mừng cho anh, chỉ là..."
"Chỉ là làm sao?"
"Chỉ là nếu như anh đã có anh Thanh rồi, thì hãy chỉ quan tâm mình anh ấy thôi, có được không ạ? Anh có thể là đội trưởng của tất cả mọi người, nhưng anh chỉ là người yêu của một mình anh Thanh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"