Lương Xuân Trường rời khỏi tầng một, quay trở về phòng giữa không gian kín đáo nhưng lạnh buốt, bản thân chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà không buồn nhìn mặt Phạm Đức Huy vẫn đang ung dung ngồi chờ một lần nào. Anh đóng cửa lại thật mạnh, rồi xả nước, mặc cho nước chảy, để âm thanh ấy che đi tiếng lòng anh.
Một cái ôm của Công Phượng dành cho Văn Thanh khi nãy có lẽ sẽ đáng nói, nhưng so với cơn đau đầu của anh lúc này thì không là gì cả. Đưa mắt nhìn bản thân trong gương, vị đội trưởng nhận thấy rằng, rồi cũng có lúc con người tàn úa, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.
Bây giờ còn nghĩ, ngày trở nên già úa đang tới gần, cũng là lúc Văn Thanh sẽ thôi nắm tay anh.
Anh vội vã, khó chịu gục đầu vào bồn, trơ gương mặt hoà vào nước đang chảy, một dòng nước đầy khói bay lên vì lạnh giá bỗng có sự trộn lẫn của máu. Là thứ máu đỏ đậm từ trong mũi anh trào ra, đến lúc phát hiện, anh cũng mặc nhiên không biết phải làm thế nào.
Đức Huy đúng lúc này, vừa đập cửa vừa kêu réo.
"Mắt hèn, bị làm sao? Mở cửa xem nào? Từ đâu về mà xả nước kinh thế?"
Ở hồi lâu trong nhà vệ sinh một mình, nghe được tiếng gọi của bạn cùng phòng, Xuân Trường loay hoay, cuối cùng quyết định cởi bỏ chiếc áo đội, lau sạch số máu lấm lem trên mặt, tiện thể thấm hết số máu còn ứ đọng, nhất định phải lấy lại vẻ ngoài sạch sẽ tươm tất, dù có ốm đau bệnh tật cũng phải là đội trưởng của mọi người.
Là đội trưởng của cả đội, công việc phải lo chính là lo cho cả đội, không được để cả đội phải lo ngược cho mình.
Một lát sau, Xuân Trường mở cửa, lớn tiếng, cố ý tránh né Đức Huy.
"Rửa mặt thôi, làm gì căng?"
Bản thân đang phơi người trước khí lạnh nên vội vàng bước đến tủ tìm một chiếc áo khác mặc vào, còn chiếc áo dính máu anh đã bó lại kỹ càng trước khi quăng nó vào sọt đồ bẩn.
"Ừ, không căng.", Đức Huy dùng ánh nhìn khó hiểu về phía anh.
"Có mang ipad không? Mượn dùng cái.", Xuân Trường mặc áo lại đàng hoàng rồi hỏi Đức Huy.
"Có, trong tủ. Lát tao chơi game, dùng thì nhanh nhanh."
"Ừ."
...
Rồi ngày mới lại trôi, bây giờ là sáng sớm, khi mặt trời chỉ mới ló dạng qua khỏi mực nước biển, Lương Xuân Trường đã sang phòng tìm Vũ Văn Thanh, nhưng cũng là sáng sớm, khi gà công nghiệp còn chưa cất tiếng gáy, Vũ Văn Thanh đã không có ở trong phòng.
Nghe Đỗ Duy Mạnh bảo lại rằng bạn cùng phòng của hắn cũng vừa mới ra ngoài thôi, và vấn đề chính khiến Lương Xuân Trường phải một mực chạy đi mà không một lời chào tạm biệt Duy Mạnh, đó là người tình của anh ra ngoài để tập thể dục cùng Công Phượng.
"Hay lắm, Vũ Thanh Hộ, sáng đã đi tập thể dục với trai. Bên ngoài làm như không lạnh í, hôm nay còn dậy sớm nữa cơ..."
Vị đội trưởng ngáo ngơ vừa chạy vừa chửi thầm, đầu óc vẽ ra muôn vàn câu chuyện tình yêu khi mới chớm mà anh phát hiện vào tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"