"Nghe đây..."
"Sang phòng người ta lấy bánh tro về ăn này!"
"Mang qua giúp anh đi, đang bận băng tay cho Hải rồi."
"Người ta không có nghĩa vụ hầu hạ đằng ấy!"
Tin được không? Đó là cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ qua điện thoại giữa Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường.
Văn Thanh, cậu bé của anh hôm nay bị làm sao ấy nhỉ, kể từ buổi sáng định mệnh kia đến nay lâu như vậy rồi, vết thương từ sâu trong tâm hồn lẫn 'thể xác' chắc cũng đã lành, nhưng tâm lí cậu dành cho anh lại không ổn một chút nào...
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, nhà mẹ của Quang Hải có làm bánh tro gửi cho đội ăn. Tất cả đều được chuyển cho Duy Mạnh, rồi anh ấy và bạn cùng phòng sẽ đi phân phát cho từng thành viên và các thầy trong ban huấn luyện.
Bản thân cậu nhóc Quang Hải sáng nay tập bóng đã bị trượt chân ngã, kết quả là trật cổ tay, phải nhờ đến các thầy băng bó cố định lại. Cố ý không xuất hiện nhận bánh, cậu bé chính là không muốn để mẹ lo lắng, vì khi nhìn thấy con trai bé bỏng bị chấn thương, em biết rằng mẹ sẽ lại đau lòng, nên em khép nép bản thân, trốn ở phòng đội trưởng.
"Cảm ơn anh Trường ạ."
"Hải!"
Quang Hải đứng lại, tay trái sờ sờ vào vết băng vừa chắc lại vừa đẹp mà đội trưởng đã giúp em thay, quay sang nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.
"Hay là, anh với Hải đổi áo không?"
"Tại sao ạ?"
"Không vì lý do gì cả, ừ thì, nếu Hải không đồng ý cũng không sao mà."
"Đâu, em thích mà!"
Một phút chốc nổi hứng, Quang Hải vội vàng lao đến, cởi chiếc áo số 19 ra ngay trước mặt Lương Xuân Trường, em để lại trước mắt anh là một cơ thể sao trắng nõn nà, hình xăm ngay bầu ngực phải em cũng vì thế mà nổi bật lên, vô tình đốt cháy ánh mắt Xuân Trường giờ đang ngồi xếp chân gọn gàng trên chiếc giường trắng. Em dù không cao lớn, nhưng lại có một cơ thể khoẻ mạnh, từng nét từng nét hiện lên, đủ để thấy em là một cậu bé trưởng thành từ lâu.
Cậu bé xếp gọn chiếc áo lại rồi cầm gọn trong bàn tay, gật đầu hướng về phía áo Xuân Trường.
"Đến lượt anh Trường đấy."
Lương Xuân Trường đã có những vài giây dừng lại vì cơ thể căng cứng, chỉ tập trung ánh mắt vào một điểm sáng ngay trước mặt thì cũng chợt tỉnh. Anh từ từ lê thân xuống giường, chọn chỗ đứng sát người Quang Hải. Vô tình làm Quang Hải lùi về sau hai bước, không vì gì cả, em chỉ muốn chừa lại cho anh chỗ trống để anh thoải mái cởi áo ra.
Nhưng rồi, hai bàn tay anh đã nhanh hơn, kịp thời bắt lấy đôi bờ vai Quang Hải, ý bảo em cứ đứng yên đấy, không cần lùi làm gì, anh không ngại và cũng không cần chỗ trống đâu.
Nhưng anh ơi, dù em cũng không cần chỗ trống nhưng em lại ngại...
"Anh cởi đây."
Lương Xuân Trường mang hơi thở ấm áp nói vào tai, cạnh bên là ánh mắt đang chăm chú lắng nghe của ai đó chỉ cao gần 1m68 đứng trước mặt, thấp hơn anh nửa cái đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Hayran Kurgu"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"