Nắm Lấy Tay Em

606 36 0
                                    

Nguyễn Quang Hải tỉnh lại giữa trời mưa đêm, em loay hoay lăn lóc khắp giường, khi bản thân đưa mắt vào trong chăn mới biết rằng Hà Đức Chinh chỉ kịp thay cho mình chiếc quần khô, còn không buồn đổi một chiếc áo nào khác cho em, bỏ em da thịt trắng nõn thế mà ngủ.

Em mặc độc mỗi chiếc quần cộc mà đi ra cửa kính, từ từ hé mở tấm rèm, em còn không dám mở hết, chỉ bằng đúng một chiếc đầu, sợ rằng ánh sáng của sấm chớp sẽ lọt vào phòng, đánh thức Hà Đức Chinh, vậy thì sau đó chắc chắn sẽ ồn ào hơn cả tiếng sấm nữa...

Em đã ngủ một giấc từ chỗ bờ vai anh cho đến chiếc giường của khách sạn, mới ba tiếng, nhưng ba tiếng đó sao em cũng chỉ mơ về hình bóng anh, Lương Xuân Trường.

Anh xuất hiện bên một cành lá hứng sương sớm, trong lành hẳn hoi. Nụ cười chợt mở lên trông tươi như trời nắng hạ, anh còn dang rộng vòng tay, như cái cách anh đã dang rộng vòng tay rồi đưa em vào để chạy trốn cơn mưa khi ấy, nhưng ở trong mơ, anh lại không phải cùng em.

Quang Hải nhọc nhằn ngồi xuống sàn nhà, lưng tựa vào góc tường ngay cạnh đầu giường, đầu em thì áp sát tấm cửa kính hướng ra ban công, to tròn mắt nhìn ra ngoài ngắm từng hạt mưa rơi. Em bất chợt cầm điện thoại lên, vào mục tin nhắn, nhận thấy nick anh vẫn còn chấm xanh.

Xuân Trường ở trên này cũng không ngủ được, anh nằm cạnh Văn Thanh, cậu trai hậu vệ đã ngủ từ bao giờ. Hơi ấm của Văn Thanh có lẽ không đủ ấm để đưa anh vào giấc ngủ êm đẹp ngay sau những tác động mạnh mẽ, anh trăn trở, tay hết gác lên vầng trán rồi vội để xuống lồng ngực. Tiếng mưa ngoài kia ươm cháy nỗi lòng Xuân Trường, càng lúc càng lớn, chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh xuống giường, mặc lại quần áo, nhẹ nhàng bước chân, rời khỏi A306.

Dự định sẽ không về phòng cũ gặp Đức Huy mà anh chỉ muốn xuống sảnh làm một tách cà phê nóng. Anh chọn đi thang bộ, một phần có lẽ vì đầu đang nhức.

Quang Hải mở cửa phòng, em chỉ cho hai mắt mình ra khỏi cửa, hướng sang dãy đối diện để nhìn đến căn phòng Xuân Trường, chấm xanh vẫn còn đó, em nghĩ rằng chắc anh có thói quen mở wifi khi ngủ, nhưng em chỉ không hiểu rằng sao bình thường anh to mắt thì wifi đã đủ căng đầy rồi, ngủ cũng có thể sao?

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Quang Hải bỗng nhiên đóng cửa lại, sau khi nhìn thấy Xuân Trường từ đâu xuất hiện, bước đi giữa khu vực tầng hai. Em cúi người, đưa mặt kề sát đất, hai mắt cố gắng nhìn ra ngoài bằng kẽ hở của cánh cửa dưới sàn nhà, nhưng lại phát hiện cửa ở đây không có kẽ hở đủ cho em nhìn thấu, nhưng bù lại em đã nghe được tiếng bước chân anh vừa ung dung đi qua...

Xuân Trường xuống đến sảnh, vào khu vực tự phục vụ 24/24, tự làm cho mình tách cà phê thêm chút sữa. Sau đó anh thổi lấy thổi để và bước ra ngoài khu vực ghế salon, vốn dĩ là định ngồi xuống đây để nhâm nhi một mình giữa trời khuya xem cảm giác thế nào, nhưng rất nhanh, gương mặt anh đầy thản thốt khi nhìn thấy cậu nhóc Quang Hải đã đợi sẵn ở đấy, từ bao giờ, không biết nữa...

"Làm gì ở đây...", Anh lên tiếng hỏi.

"Người ta cũng muốn uống cà phê!"

"Hải thì chỉ nên uống sữa thôi..."

Trường Tình Sử Ký - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ