Nói một chút:
Vì là ngoại truyện nên mình xin phép rảnh rỗi mới viết haizzz (bận cũng viết luôn).
Vì là ngoại truyện nên những mốc thời gian trong đó sẽ luân phiên thay đổi, có thể lúc ngược về quá khứ, lúc đi tới tương lai như du hành bằng cỗ máy thời gian của Doraemon :v
Vì là ngoại truyện nên sẽ không giới hạn couple; độ dài ngắn mỗi chap cũng chênh lệch ít nhiều.
Không phải vì ngoại truyện mà mình không viết drama, drama is my hobby. 😅
Không phải vì ngoại truyện mà không liên kết với truyện chính.
Không phải vì ngoại nguyện mà không viết H (dù biết mình viết H hơi nhảm).
Vì là ngoại truyện nên sẽ có lúc dơ hơn các bạn tưởng.
Nếu các bạn thấy có chỗ quen thuộc, thì các bạn đã đúng. Nhưng mình chắc chắn mình không copy ở đâu hết!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tập kết thúc không như mong đợi, Vũ Văn Thanh bị căng cơ đùi hạng nặng, phải chườm đá suốt ba mươi phút. Sau đó vốn dĩ không thể hết đau ngay, càng không thể đứng vững, bản thân cậu trai buộc phải nhờ đến vòng tay cứng cáp của ông anh phòng số 7 để dìu về.
Là một buổi chiều mát mẻ, màu trời trong xanh đầy nắng và gió. Người đứng dưới mặt đất đều nhận ra hơi ấm của một mùa hè nữa lại đang rời khỏi, và mùa thu xuất hiện, mang theo sự tĩnh lặng từ đâu về học viện, vô tình làm cậu trai hậu vệ có cảm giác... ghét cay ghét đắng.
Vũ Văn Thanh đã sống trong sự tĩnh lặng quá lâu, vì căn phòng số 6 cậu ở, hai tháng nay hoàn toàn không có bóng dáng Lương Xuân Trường. Nhưng nói không có thì cũng không đúng, tên mắt híp vẫn xuất hiện, chính là hay đi đi về về, nhưng về thì ít hơn đi. Kể từ khi anh tiền vệ trung tâm dính chấn thương đầu gối khá nặng trong một pha va chạm khi thi đấu, bác sĩ Choi đã phán anh phải nghỉ ba tháng để chữa trị ở PVF...
"Thằng Toàn đi rồi. Thanh mày tối nay sang phòng anh ngủ đi cho tiện..."
Công Phượng một tay vòng qua lưng ôm lấy nách Văn Thanh, một tay còn lại nắm lấy tay cậu đang đan qua vai hắn, dìu dắt chặt chẽ cậu em đáng thương để nhanh chóng về phòng cho kịp giờ nghỉ ngơi.
"Thôi, ai ngủ phòng nấy đi!", Văn Thanh từ chối thẳng thừng.
"Anh mày không quen ngủ một mình..."
"Còn em thì quen rồi..."
"Mà ê..."
"Gì..."
"Mày không nhớ thằng Trường à?"
"Mắc gì nhớ, vẫn gọi điện suốt, gặp mặt hoài chán chết, nhớ gì!"
Công Phượng cố ý đưa mắt nhìn sâu vào thẳng vị trí tròng đen của Văn Thanh, sau đó bĩu môi, dời đi nơi khác, tiếp tục đưa cậu đi. Hắn nhận ra tên hậu vệ đáng thương ngay bên cạnh vốn chẳng biết nói dối, càng không biết che đi cảm xúc được thể hiện qua ánh mắt to tròn, ấy thế mà lại quen, vì Vũ Văn Thanh từ nhỏ đã dễ bị bắt bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"