Vũ Văn Thanh ngoảnh mặt thật nhanh để né tránh sự sum họp đang diễn ra ở giữa sảnh, cậu từ tốn bước ra ngoài rồi đi thẳng lên tầng thượng khách sạn, chỉ một mình. Đúng lúc bây giờ mưa lại tạnh, trời hoang, một chút tia sáng giữa đêm ùa về hoà cùng muôn vàn ánh đèn từ các toà nhà soi thẳng vào đôi mắt đang long lanh của cậu trai hậu vệ.
Cơ thể ẩm ương, mấy lớp áo cậu mặc giờ nặng nề vì chứa đầy nước bên trong.
Chiếc nhẫn đeo trên tay, thực chất đâu có tác dụng gì ngoài việc khi rảnh rỗi cậu sẽ lấy xoa xoa. Hoàn toàn không thể chứng minh đó là nhẫn đôi, bởi vì chiếc nhẫn còn lại đang ở đâu, cậu cũng không biết. Có lẽ là đang nằm dưới đầu giường của người đó, hay đã lọt tỏm xuống sàn nhà rồi lăn vào một góc tường tối tăm mãi mãi không thể tìm được.
Khoảnh khắc ánh sáng đâu đó soi vào chiếc nhẫn đôi với kẻ khác đeo trên tay anh rồi rọi thẳng vào mắt cậu, giống như tiếng lòng cậu vụn vỡ ngay tức thì, lại giống như vết cắt vốn đẹp đẽ xâu xé trái tim cậu. Giống tất cả các niềm đau tồn tại trên thế giới này, và tệ hơn cả lời chia tay trực tiếp từ anh mà cậu chưa từng nghe, mà bây giờ đã tự hiểu được.
Anh ơi, bao giờ em mới với được anh...
Mãi mãi không.
...
Vũ Văn Thanh lau khô đầu, mặc trên người chiếc áo thun ba lỗ, bên dưới được che bởi chiếc quần cộc mỏng manh rồi ung dung bước ra khỏi nhà tắm. Cậu một giây đi ngang qua Đỗ Duy Mạnh đang mải chơi game một cách ồn ào, thấy thế nên tiện tay tắt màn hình ti vi rồi nhanh chóng trèo lên giường trùm chăn qua khỏi đầu.
"Thằng chó này!!!"
Đỗ Duy Mạnh chửi một tiếng đã miệng rồi vươn vai, dụi mắt, cất máy chơi game lại cho đàng hoàng. Sau đó hắn lấy đà, lao đến thật nhanh, nhảy lên giường Văn Thanh, đè lên người cậu một phát khiến cậu tưởng chừng như đã tắt thở.
Văn Thanh vốn đã buồn, nay lại bực, cậu vung chân ra khỏi chăn đạp văng Duy Mạnh xuống sàn nhà mà không một chút nương nể.
"Đi ngủ đi!!!", Cậu trai chỉ thò đầu ra và quát nhẹ.
Duy Mạnh dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn mang thái độ khó hiểu, chẳng nói chẳng rằng, một lần nữa lao đến ôm chặt lấy cơ thể Văn Thanh, còn áp sát gò má vào tấm đầu vẫn chưa khô lắm của cậu ta.
"Gì nữa vậy, tao không đùa nha, tránh ra!!"
"Không phải đâu Thanh Hộ, mày sốt rồi."
"Kệ mẹ tao."
Văn Thanh đưa tay ra khỏi chăn một lần nữa đẩy người Duy Mạnh, ý bảo hắn phải rời khỏi cậu ngay tức khắc, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, Duy Mạnh đã nắm được bàn tay đang run rẩy của Văn Thanh, tình hình của cậu bạn cùng của hắn khiến hắn bây giờ hoang mang vô độ.
"Thanh Hộ, mày sốt thật rồi, tay mày lại lạnh lắm. Ở yên đấy, để đi báo thầy với cả anh Trường."
"Không được, đừng báo, tao không sao mà..."
Giọng nói gắt gao vừa rồi bỗng dưng mềm nhũng đi, Đỗ Duy Mạnh nghe được liền vội vàng giở tấm chăn ra để xem sắc mặt của Vũ Văn Thanh, bây giờ sao tái xanh, mồ hôi đổ ra như thác nước tự nhiên, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, đôi môi cậu run rẩy không một chút giấu giếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký - XT6
Fanfiction"Em đã thấy anh đeo nhẫn đôi với anh Nhô, cũng không sao cả. Bây giờ em chỉ cần những lúc anh rảnh rỗi, hãy lại tìm đến em, có được không?"