Chương 2

4.7K 228 2
                                    

Hạo Minh Anh cái tên không mấy xa lạ trong nước cũng như ngoài nước, ngoài vẻ ngoài hoàn mỹ đầy sức hút cả nam lẫn nữ đều không thể thoát khỏi, tài năng lại càng thêm cao trọng. Còn lại chính là không phải người yên phận, lưu tâm chỉ một người, bất quá cách nàng thu thập nhân tình so với bất kì ai cũng quá kì lạ.

Khác với mọi người nơi quán bar, vũ trường, trong ánh đèn neon chuyển màu mờ ảo, tiếng nhạc mở to hết cỡ muốn trò chuyện đều phải dựa sát vào nhau. Là chỗ tốt để tìm người giải sầu, xua đi buồn chán chỉ cần bắt gặp đối tượng vừa mắt cả hai không ngần ngại đến với nhau thông qua cái gọi tình một đêm rồi đường ai nấy đi không có bất cứ thứ gì vướng bận, ràng buộc. Vô tình gặp lại thích thì tiếp tục thêm một đêm ân ái, đều không rõ tên nhau liền gọi nhau tạm bợ bằng hai tiếng nhân tình.

Còn đối với Minh Anh cô, trước khi cả hai xác lập quan hệ nhân tình thời điểm chính là qua một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu. Đôi bên hiểu biết một phần cuộc sống lẫn nhau, có nhiều người thấy cách cô hành xử vừa tốn thời gian có khi kéo theo nhiều phiền phức.

Nhưng những ai đã chấp nhận bỏ qua chuyện này phức tạp thì mới biết được nguyên do mà cô lại làm như vậy. Các nàng ngầm hiểu, theo suy nghĩ của cô nhân tình không phải người yêu nhưng chắc chắn không phải kẻ xa lạ, cầu vui thể xác một đêm.

Số điện thoại đôi bên trao đổi, tuy vậy chỉ để tuỳ thời cả hai rảnh cùng lúc mà hẹn gặp nhau. Những lúc bên nhau các nàng liền phát hiện khoảng thời gian trước kia mục đích, cô để tâm sở thích thói quen vô tình lộ ra khi đi cạnh nhau ghi nhớ trong lòng. Để đến những buổi hẹn sau đó liền biến nó trở nên vô cùng tốt đẹp, chu đáo, vẹn toàn mọi lẽ, so với người yêu chăm sóc còn tốt hơn.

Và như quy tắc trò chơi mặc định, sau buổi hẹn kết thúc chính là hai người xa lạ, gặp ngoài đời thường thì dù là cái gật đầu, một lần liếc mắt nhìn lại cũng sẽ không xảy ra. Tất nhiên như mọi mối quan hệ nhân tình - tình nhân loạn bát tháo bao đời nay không hề bắt buộc đối phương chung thuỷ, chỉ lập mối quan hệ này duy nhất một người.

Cuộc chơi của cô chỉ kết thúc khi đối phương không còn ham thích dấn thân vào vòng xoay điên đảo trong bóng tối, các nàng muốn nghiêm túc với một mối tình, yên ổn sinh hoạt về sau. Cô ban một đặc quyền cho các nàng chính là cô tuyệt sẽ không là người mở lời hay làm hành động buộc các nàng phải ra đi, mà để các nàng nắm quyền quyết định tiếp tục hay kết thúc. Kết thúc chính là kết thúc, không có chỗ cho hối hận và quay lại, đây là trò chơi mà cô quy định chỉ có một mạng.

Trò chơi tình ái này chính là cái bẫy đầy mật ngọt, dính vào thì không muốn thoát ra. Nhiều nàng nếu không vì gia đình phản đối, cộng với chuyện tình này không có kết quả thì sẽ không nhịn xuống đau lòng, nuối tiếc nói lời chấm dứt.

Chính vì người ngoài nhìn vào điều thấy bất cứ ai sau khi thoát khỏi cuộc chơi do nàng tạo ra đều đau buồn không ngớt, nước mắt lưng tròng nói lời từ biệt. Mà quy chụp Minh Anh sau khi chơi chán đều làm điều xấu xa để các nàng chủ động rời đi.

Tuy người trong cuộc muốn vì Minh Anh giải thích, nhưng các nàng kết thúc để tìm bình yên không muốn lần nữa quay lại những nơi thị phi bị rêu rao danh tiếng, còn người khác tốt bụng ra mặt đính chính thì họ cho rằng những người đó nói tốt cho cô để kiếm chút lợi lộc.

Cô không để ý đến những lời kia, gia thế nội ngoại của cô lại càng không dễ chọc, dù có nhiều gia tộc khác bất mãn với cách hành xử của cô cũng chỉ ở sau lưng đàm tiếu, đâm thọt chứ không khờ dại công khai gây sự.

Hôm nay cô buông hết thảy công việc chỉ vì sáng sớm nhận được một tin nhắn.

" Em nghĩ ngày mai sẽ chấp nhận anh Liêu, chị có thể cùng em ngày cuối này được không?"

***

Minh Anh lái con xe mô tô yêu thích, cô mặc quần jean áo phong trắng bên ngoài khoát áo da đen, chân giày thể thao thuần trắng, đi đến điểm hẹn. Từ xa lạ địa phương trở thành nơi thân thuộc. Cô và nàng từ khi bắt đầu đến nay tính ra đã gần 5 năm, có thể là nói một trong những người nhân tình bên cạnh cô lâu nhất. Có lẽ vì thế mà khi đọc tin nhắn trên cô liền không suy nghĩ, thuận theo ý nguyện của nàng.

Từ xa hình bóng nàng nhỏ bé trong bộ váy hồng nhạt, tựa người vào thân cây bên đường nhìn đám mây hững hờ trôi mà ngẩn người. Nàng vẫn vậy hệt như lần đầu cả hai hẹn ra ngoài gặp nhau, không có ánh đèn, tiếng la hét thác loạn nơi vũ trường, thay vào đó hàng cây, ngọn cỏ, trời xanh, nắng vàng. Không phải cô gái cười đùa cợt nhã trong bộ y phục ôm sát để lộ mảnh lớn da thịt, nàng điềm đạm, đáng yêu trong bộ cánh đơn giản thích đấm mình trong làn gió mát bên môi dù chỉ nở nụ cười mỉm thì cũng biểu thị tâm tình đang rất cao hứng. Đôi khi cô nghĩ may mắn đêm đó không bị rượu làm mờ mắt bị cái vỏ bọc kia đánh lừa, thì làm sao nhận ra người trước mặt ẩn giấu biết bao điều tốt đẹp, thánh thiện vô tà.

Không muốn tiếng động cơ xe làm phá hoại cảnh tình, Minh Anh dắt xe chậm rãi đến cạnh nàng, khoảng cách ngày càng gần mà người kia vẫn còn thả hồn theo mây gió. Dựng xe bên lề, từ tốn tiến đến gần.

- Tiên nữ hạ phàm ngắm nhân giang
Phàm nhân trông thấy như đang mộng
Dâng nàng giang sang đầy mỹ cảnh
Chỉ cầu ánh mắt có được không?

Minh Anh lộ chút hoảng hốt ánh mắt, chưa từng nghĩ cô lại xuất khẩu thành thơ tức cảnh sinh tình, còn như vậy cầu khẩn. Dù chỉ là hoảng loạn phút chốc nhưng nàng vẫn là thu kịp vào mắt, trong lòng không rõ mùi vị. Nàng dùng ánh mắt thản nhiên vô ưu nhìn cô nhưng ẩn sâu trong đáy mắt kiềm nén biết bao cảm xúc không thể thổ lộ. Trên môi khẽ nở nụ cười, đưa tay nhéo khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt.

- Khéo nịnh.

Cô đưa tay đem phần tóc óng mượt bên thái dương đang bay loạn của nàng vén ra sau tai, trên tay nón bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng đội lên cho nàng, gài luôn khoá an toàn, nắm tay nàng đến con xe của cô. Có những chuyện dù hiểu rõ sự tình thì tốt nhất cũng nên lờ đi, tưởng như không hay không biết gì cả.

- Thương mỹ nhân, mời lên xe.

Cô dùng sức nghiêng yên xe thấp nhất có thể để nàng ngồi lên, Thương Linh tay vòng phải ôm eo cô, ngồi lên xe tay trái nép góc váy rồi dùng chân đè lên để không bị làn gió vô tình gây ra chuyện vô ý sự tình. Thấy người ngồi sau đã chuẩn bị xong cô liền khởi động xe như cơn gió mà phóng đi.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ