Chương 87

1.3K 106 13
                                    

Khi rời khỏi nhà hàng tay cô còn xách thêm một phần khoai tây sốt bơ tỏi cho Thái Ngân. Hai người sánh vai nhau bước đến bãi đỗ xe, không khí yên lặng giữa hai người không duy trì được bao lâu thì có một người đi ngược chiều với cô kinh ngạc cất lên tiếng gọi.

- Chị Minh Anh!

Chiêu Thái thấy cô gái trước mặt ra điều mừng rỡ như bắt được vàng còn người bên cạnh vẫn bộ dạng như trước, tĩnh lặng như nước. Chuyện không liên quan không nên dính líu, nàng đã dành nhiều tâm trí cho việc nhà những chuyện này tốt nhất nên tránh đi cho yên thân. Muốn quản cũng không đến phiên nàng quản, 6 nàng kia mới là người có thể quản.

- Bác sĩ Hạo, tôi xin phép về trước. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nói lời tạm biệt với Chiêu Thái thì không khí lại rơi vào yên lặng, Hồng Mai tiến đến gần Minh Anh. Bao năm đã qua mùi hương trên người cô vẫn không đổi, cách ăn mặc cũng không đổi khác như trước đơn giản. Nàng thật muốn tiến đến ôm lấy người trước mặt nhưng đó chỉ là mơ tưởng viễn vong, nàng không đủ can đảm, không đủ tự tin đi chính nàng là người đã đẩy cô đi.

- Chúng ta nói chuyện một lát được không?

Minh Anh nhìn nàng rồi xem đồng hồ trên cổ tay, khẽ gật đầu quay lưng trở lại nhà hàng. Hồng Mai nhẹ nhàng thở ra, nàng cứ tưởng cô sẽ từ chối.

- Công việc dạo này bận lắm sao?

- Dạ... dạ phải. Công ty vừa mở rộng có nhiều vấn đề phát sinh nên phải làm ca đêm, em thay mọi người trong phòng đi mua bữa tối.

Được Minh Anh chủ động hỏi một câu trong lòng nàng như thấp lên ngọn nến ấm áp, đến khi nàng nhận ra câu hỏi kia không phải chỉ đơn thuần hỏi về nàng mà liên quan đến cả sếp. Cô xem rõ sự thất lạc trong ánh mắt của người bên cạnh nhưng biết thế nào được, nếu không từ Băng Tâm thì cô đã không gặp lại nàng, cũng không muốn nói chuyện rõ ràng đem mọi thứ kết thúc gọn gàng.

Trong lúc ngồi đợi nàng đặt món, cô ngồi trên ghế lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm Băng Tâm.

" Lãnh mỹ nhân ơi, đang làm gì đó?"

"Không phải em đi ăn với đối tác sao? Có thời gian rảnh nhắn tin với chị?"

" Ăn xong rồi! Nè, nè đừng có mà đánh trống lãng nha!!!"

"Đang nhắn tin với em..."

" Đợi tin nhắn của em đến cơm cũng chưa ăn?"

...

" Em gặp nàng?"

" Em và nàng sẽ cùng nhau nói chút chuyện."

...

" Em sẽ không để bất kì ai bị tổn thương. Yêu chị!"

Minh Anh đợi mãi không thấy Băng Tâm hồi đáp, nắm chắn rằng nàng không biết nên viết tin trả lời ra sao. Để nàng yên tâm cô gửi đi một tin nhắn bảo đảm cho nàng.

Lúc này Hồng Mai cũng đặt món xong tiến đến ngồi đối diện cô, Minh Anh nhìn hộp khoai tây nếu đợi đến khi cô trở về đã không còn ngon nữa. Mở hộp ra đẩy phần khoai nướng vàng ngon mắt về phía nàng.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ