Chương 64

1.6K 127 14
                                    

Ngay khi xuống máy bay việc đầu tiên của hai người là bắt một chiếc taxi tiến đến căn hộ của Băng Tâm thu dọn hành lý, Minh Anh đem những bộ y phục mà nàng đã chọn ra đặt trên giường xếp gọn cho vào vali.

- Vậy là Thái Ngân và Ngọc Khanh sẽ tự đến nhà em?

- Ừ. Sau khi xử lý xong công việc hai em ấy sẽ đến, có khi bây giờ đã ngồi ở nhà em cùng với các tỷ muội khác trò chuyện.

- Bàn với nhau trước cũng tốt, đỡ mất thời gian.

Minh Anh lúc này chạm đến nội y của nàng, tay săm soi quần lót ren đỏ bắt mắt. Cái này hình như cô chưa từng thấy qua thoạt nhìn rất mới xem ra là mới mua về chưa dùng lần nào. Nhanh tay xếp tất cả cất vào ngăn nhỏ kín ở bên trong vali tránh để nàng phát hiện cô đang mượn vật để hình dung ra những hình ảnh trong sáng. Băng Tâm một bên thu dọn mỹ phẩm trong lòng không nghĩ sẽ trở lại nơi đây lần nào nữa.

- Minh Anh, chị dọn đến nhà em vậy căn hộ này tính thế nào? Hay là bán đi?

- Đừng bán. Dù sao cũng chưa biết kết quả, mà có thành đi chăng nữa cũng không chắc chúng ta cơm lành canh ngọt mãi.

Chén trong sóng còn khua mà, ở chung không tránh khỏi rầy rà va chạm. Minh Anh thành thật nói ra lời suy nghĩ trong lòng, đổi lại biểu cảm cười như không cười từ nàng.

- Em từ đâu nghĩ khi chúng ta cơm không lành canh không ngọt thì chị sẽ là người đi?

- Vì đó là nhà em nha. Vậy chị sẽ đuổi em đi?

- Không!

- Nếu vậy...

- Sofa!

Minh Anh lần đầu cảm nhận bộ ghế nhung mềm mại, đàn hồi cao kia do chú út cô tặng lại có dịp phát huy công dụng như vậy. Xem ra cô phải đi dò hỏi kinh nghiệm từ các lão công trong gia đình, nhìn chung ngoài truyền thống có tấm lòng nhân từ ra,  thì thê nô cũng là một đức tính được di truyền từ đời này sang đời khác, đang được gìn giữ và phát huy vô cùng thành công. Ngẫm đến bản thân có tới 6 lão bà mỗi người một tính, cô cảm thấy tương lai có phần bi ai.

Băng Tâm thu dọn xong liền chú ý đến cô đang ngồi lẩm bẩm gì đó trên giường mà thầm buồn cười, không biết là vì bị nàng hăm doạ mà dẫn đến tổn thương tâm lý hay gì rồi. Tiến đến vỗ vai người thất thần kia một cái.

- Em nghĩ gì?

- Em tính thuê người sửa sang lại nhà đem một số phòng trống làm chỗ làm việc phù hợp với từng người. Như một phòng cách âm tuyệt đối làm chỗ tập luyện cho Ngọc Khanh. Một phòng sách luật, thu thập những loại rượu Thái Ngân thích thêm vào căn hầm mà em không chạm đến. Một phòng gắn dàn PC cho Nhiên Hi để nàng chơi game. Một phòng dành cho chị làm việc, một nhà kín cho Thương Liên trồng cây. Xây mái che cho hồ bơi, mở rộng tầng hầm,... Khi nhận nhà từ bà nội em đã nghĩ thật thừa thải còn bây giờ lại cảm thấy không đủ dùng, nếu tính không xong em sẽ mua đất xây một căn khác kiến trúc từ mọi người góp ý. Chị thấy thế nào?

- Chị thấy vui. Không chỉ riêng chị, các nàng nghe được những lời này của em sẽ rất vui vẻ.

- Vui là tốt rồi. Em rất sợ khiến bất kì ai trong tỷ muội chị cảm thấy thiếu thốn, tất cả đều ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, bây giờ chuyển sang ở cùng em không thể để xảy ra thiếu sót. Thu dọn xong, chúng ta đi thôi.

Minh Anh đem vali lớn nhỏ cất vào cốp xe của nàng, ngồi trên ghế lái đưa nàng về nhà cô. Băng Tâm ngồi bên ghế phụ thấy biểu cảm của cô có phần nôn nóng, tốc độ so với bình thường nhanh hơn một chút. Nàng trong lòng thầm đoán là do cô lần đầu đối diện với tất cả các nàng mới bị ảnh hưởng tâm lý, suy nghĩ một lát mới mở lời dò hỏi.

- Minh Anh, việc đầu tiên khi vào nhà em sẽ làm gì?

- Bẻ gãy cái CD chết tiệt kia.

Câu trả lời này làm nàng dở khóc dở cười, chuyện nàng không còn nhớ đến mà cô vẫn khắc ghi trong dạ quyết thực hiện cho bằng được.

- Em ghi thù thật sự rất dai.

- Chị có thể nhờ Hi Hi mở camera trong nhà lên mà xem 5 ngày trước em bị cái đĩa kia báo hại thê thảm đến thế nào?

Đêm đang ngon giấc đột nhiên bị một cái tát như trời giáng tỉnh hết cả người, bàng quàng nhìn Ái Nhược đang trối chết chạy đi để lại cho cô một câu " đừng chạm vào tôi" trong khi đêm đó là em ấy chủ động sang ngủ cùng cô.

Sáng nhìn thấy Thương Liên đang chuẩn bị thức ăn, muốn đến giúp đỡ nàng gọt trái cây. Cô vừa mở miệng gọi tên thì con dao trên tay nàng phóng thẳng đến chỗ cô, may là cô thân thủ mau lẹ không thì đã đi chầu cha mẹ rồi. Kể từ đó cô vào bệnh viện cho đến giờ hẹn đi du lịch cùng Băng Tâm, chưa ghé qua nhà một lần nào.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ