Chương 32

2.3K 151 25
                                    

Minh Anh dạo gần đây nặng lòng suy nghĩ lại ngủ không đủ giấc, cơ thể có chỗ không tốt, đau âm ĩ. Nhất là sau gáy và thái dương, cô đi lên phòng làm việc ngồi lên máy massage toàn thân, khởi động máy cho những con lăn chạy dọc sống lưng, cổ, kèm chế độ rung ở tay và chân.

Hai nàng tắm xong lại không thấy người kia đâu cảm thấy kì quái, lần trước do ngại ngùng nay sớm đã quen thế nào cũng không thấy mặt. Rủ nhau lên phòng làm việc tìm, mở cửa vào nhìn thấy cô mày chau lại ngủ quên trên ghế massage, giấc ngủ không mấy yên ổn. Trong lòng cả hai đồng thời chua xót, có lẽ đây không phải lần đầu cô đối xử tệ với bản thân.

Thương Liên đến đánh thức Minh Anh, Ái Nhược tắt đi chiếc máy đỡ cô đứng dậy. Minh Anh đưa tay xoa bóp thái dương cùng hai nàng về phòng, cô nhìn hai nàng không vui chỉ đành nhẹ mỉm cười vỗ lên mu bàn tay hai nàng, như nói bản thân không sao. Cả ba không ngôn ngữ đi vào phòng, cô như mọi khi tính ôm cả hai nàng nằm trên giường nhưng bị hai nàng nhanh chóng trốn thoát. Ngước mắt thắc mắc nhìn hai nàng, Thương Liên dẫn cô ngồi giữa giường ở phía sau bóp vai, Ái Nhược chui vào lòng cô đưa tay thay cô xoa thái dương.

Minh Anh trên môi mỉm cười, thả lỏng cơ thể tay ôm lấy Ái Nhược trước mặt tựa vào nàng. Thương Liên ngón tay cái ấn dọc sau cổ cô khi bốn ngón còn lại co bóp bờ vai cô, tay nghề vô cùng tốt. Minh Anh thoải mái đến mắt đều nhắm tịt lại, cảm xúc trong lòng trào dâng đều là ấm áp.

- Tháng sau nhà chị có tiệc, tiểu Ái chắc chắn đã được ông bà ngoại chị mời đến. Thương Liên, em có muốn đi chung không?

Minh Anh mắt lấy bàn tay trên vai mình kéo nàng đến trước mặt, trái phải ôm lấy hai nàng. Thương Liên nghe cô nói có phần bất ngờ, từ khi quen biết nhau đến nay đây là lần đầu được cô mời về nhà, có chút không dám tin mà hỏi ngược lại.

- Chị thật sự mời em sao?

- Thương Liên tiểu thư có nể mặt tiểu nữ đến dùng bữa tiệc mọn?

Minh Anh tựa đầu lên vai Thương Liên kề sát mặt nàng cọ cọ, Thương Liên chính là mừng hết chỗ nói ở trên môi cô hôn một cái, hạnh phúc mà cười. Ái Nhược bên cạnh thấy cô tâm tình tốt lên tiếng dò xét.

- Vậy hôm đó rất đông vui nha, có nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ. Ngũ tỷ đang ở Nhật không thể trở về, còn lại đại tỷ... chị Minh Anh, hay là...

- Ngày mai chị đã hẹn gặp chị ấy, tháng sau có lẽ sẽ đến.

Lời này càng làm hai nàng sửng sốt, có lẽ ở Thương Liên là sợ cô ở nhà một mình buồn lòng. Nhưng mời thêm đại tỷ, hai người đã nghĩ phải năn nỉ cô nhiều lắm mới khiến cô bằng lòng không ngờ lại trơn tru như vậy. Minh Anh không để ý hai nàng rối rắm, ôm hai nàng nằm xuống giường, cô bây giờ rất buồn ngủ nằm xuống mắt đã híp lại.

- Minh Anh, chị đổi tính sao?

- Không biết, nhưng có lẽ đi. Chúng ta ngủ thôi.

Đem chăn kéo cao đắp cho cả ba, hai nàng nhìn cô ngủ trong lòng có chuyện chưa tiếp thu kịp. Chẳng lẽ cô nhanh như vậy đã mở lòng hay là có ý định khác. Băn khoăn một lúc tinh thần liền mệt mỏi, hai nàng dựa vào người Minh Anh cảm nhận của cô nhiệt độ, hô hấp vững vàng, buông bỏ trong lòng thắc mắc vòng tay ôm lấy cô càng chặt. Dù cô có thế nào thì các nàng tuyệt không buông tay, chẳng phải quyền kết thúc là ở các nàng sao, cô chắc chắn phải bên cạnh các nàng mãi mãi.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ