Bàn ghế súp nơi hàng quán ven đường một đôi thanh niên nam nữ ngồi đối diện nhau không dám nhìn thẳng, ánh mắt đảo quanh trong lúc chờ thức ăn được mang đến. Vĩnh Công đưa tay rãi rãi bên đầu trong lòng nao nao, bối rối, bâng khuâng chẳng biết nên nói gì, làm gì. Như thế nào cứ trước mặt nàng lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, bao nhiêu kinh nghiệm biến đâu hết mà hệt tên trai tân khờ khạo, cù lần nào đó. Ninh Vân vừa mắc cười vừa thấy có chút đáng yêu đó chứ, xem như giúp ai kia thoát khỏi mớ bòng bong mà người đó tự tạo ra.
- Chỉ có quả hồng, anh cần gì phải dụng công chờ tôi tan ca mời cơm tối. Vả lại, quả hồng đó cũng không tốt dùng.
- Cô đừng nhắc lại chuyện cũ, tôi còn thấy thẹn chết đây này. Tôi nghe nói chị đại nhận cô làm em, tôi có thể xem là đồ đệ chưa nhập môn của chị ấy, cho nên mời bữa cơm tạo tình cảm sơ giao, bên dưới thân thiết thì người ở trên cũng vui lòng mà.
Được nàng bắt chuyện tâm tình cũng tốt hơn, như được khơi mở kim khẩu lời lẽ suôn sẻ chảy ra. Ninh Vân nghe rồi để đó chờ chủ quán sắp đặt xong thức ăn rời đi mới ra điệu thắc mắc hỏi lại người trước mặt.
- Anh nói nhận chị hai làm sư phụ, tôi có chút tò mò là học về việc gì đây?
Vĩnh Công giúp nàng lau muỗng đũa đưa qua thì nhận được câu hỏi bất ngờ từ nàng, trong lúc lau đồ dùng cho chính mình suy tính tránh nặng tìm nhẹ để trả lời nàng.
- Ừm... Ờ... thì về chuyên môn thôi không có gì xấu xa đâu.
- Chuyên môn cũng có nhiều loại chuyên môn, chị hai tôi ngoài chuyên môn trong công việc còn có lĩnh vực khác có chuyên môn cao. Ví dụ như... chinh phục nữ nhân chẳng hạn.
- Khụ khụ...
Muỗng cơm chưa kịp nuốt thì bị câu nói kia chặn ngang, ngăn cho phần cơm trong miệng vì cơn sặc mà bay đi mất thiện cảm. Cậu lấy tay che chặt trước miệng mà ho, hai mắt dần đỏ ửng chực trào muốn rơi lệ. Ninh Vân thấy hắn chật vật đến vậy không đành lòng làm ngơ, nhanh rót ly nước đưa sang.
- Bình tĩnh, từ từ ăn không cần gấp.
Vĩnh Công uống nước, đưa tay vuốt trước ngực nhuận hơi tưởng như sắp ngạt thở mà chết. Thở ra thỏa mãn một hơi, đặt lại chiếc ly trên bàn hướng nàng gật đầu cảm tạ.
- Cảm ơn! Thật ra... cô nói có phần đúng. Tôi là kẻ đam mê sắc đẹp, đặc biệt vẻ đẹp thân thể của phụ nữ, có thể vì đó mà tôi làm nghề thẩm mĩ. Cô đừng hiểu lầm tôi vì cái ý xấu xa mà theo ngành cao thượng này để trục lợi, tôi là thật tâm muốn giúp những người khiếm khuyết trở nên hoàn mỹ hơn. Như chị đại, kẻ đi người đến với tôi nhiều không đếm xuể chưa từng có ý buông tay, cho đến khi tôi gặp ai kia. Tôi thật sự rung động và nổi lên ý nghĩ trước nay chưa từng có...
- Anh không cảm thấy những lời kia quá trọng so với giao tình của chúng ta hiện tại?
- Có lẽ, nhưng là với người khác. Còn với cô... tôi muốn thành thật tất cả mọi thứ của tôi cho cô biết, cô hiểu.
- Tại sao lại là tôi? Không phải anh nói đã có người yêu thích? Anh nên nói những lời đó với nàng hơn là tôi.
- Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu?
- Tôi hiểu thì thế nào? Không hiểu thì sao đây? Hai ta hiện tại không khác gì người lạ, nếu anh thật tâm thì tôi cần sự nghiêm túc và thời gian đem mối quan hệ này đến mức có thể chấp nhận lời ngỏ của anh. Anh thấy thế nào?
- Cô không ngại tôi qua tay nhiều người phụ nữ, thì tôi ngại gì mà không đầu tư dài hạn cho tương lai tươi đẹp cho cả hai sau này.
- Anh có lòng tin vậy sao?
- Tất nhiên! Tôi với chị đại ngoài chinh phục nữ nhân còn có tính cố chấp, chấp niệm rất cao đã quyết là không từ bỏ. Người đứng cùng cô trên lễ đường không phải là tôi thì chỉ có trường hợp là tôi đã chết.
Ninh Vân nghe cười nhưng không đáp lại, không phủ nhận lời mạnh miệng kia cho nàng một chút ấn tượng về hắn. Vĩnh Công nhìn ngắm mỹ nhân trước mặt ưu nhã dùng bữa mà cảm thấy trong lòng xao xuyến rộn ràng.
- Ăn xong để tôi đưa cô về.
- Tôi...
- Không được từ chối. Nếu cô không cho tôi cơ hội làm sao tôi chứng minh tôi đang nghiêm túc, đưa nhau về là đồng nghiệp cũng là lẽ thường mà tôi không thể sao?
Câu đánh phủ đầu ngăn nàng chối từ lời thiện chí từ hắn, Ninh Vân nuốt vào lời muốn nói nhìn người trước mặt khe khẽ cười.
- Xem ra tôi không thể nói không rồi.
- Thật là quá tốt. Cảm ơn cô.
- Tôi phải cảm ơn anh mới đúng.
Ninh Vân nhìn Vĩnh Công cười đến khờ khạo nhiệt tình ra hiệu cho nàng tiếp tục dùng bữa cảm thấy cũng có chút ý vị. Như chị hai nói muốn nắm cán người này phải cho hắn cảm thấy trước mặt mình mãi mãi là kẻ ngốc, là kẻ yếu thế có được kẻ mạnh làm chỗ dựa, nhưng tất cả đều phải trong một giới hạn nhất định không được thái quá. Điều này có chị hai làm quân sư, nàng không sợ khiến mọi thứ đi xa tầm với, nếu có thể thuần hóa một con ngựa điên thì người nài ngựa vừa được ca tụng, vừa có ngựa hay.
***
Chúc các bạn có đêm giao thừa vui vẻ đầm ấm bên gia đình, người thân, bạn bè. Trãi qua những ngày tết lành mạnh, hạnh phúc, đại cát đại lợi, vạn sự như ý.
Mình bắt đầu nghỉ tết khi nào người người đi học, đi làm thì mình sẽ trở lại! Chúc mừng năm mới!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
Kurgu OlmayanHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...