Chương 73

1.4K 103 5
                                    

Bảy chiếc siêu xe nối đuôi nhau chạy vào một trung tâm thương mại bậc nhất thành phố. Phía sau các vị nữ vương là một toán vệ sĩ nghiêm túc chỉnh tề, bỏ lại đằng sau một con người uể oải lửng thửng bước. Minh Anh đang ngó đông ngắm tây, hồn đặt trên mây thì có bàn tay nắm tay cô kéo lại. May là cô còn nhận thức kịp người kia là ai, nếu không thì đã có chuyện lớn khi cô áp dụng các đòn phòng vệ chuyên dụng.

- Chị bị sao vậy? Có nóng sốt không?

Nhiên Hi lo lắng đưa tay áp trán cô, Minh Anh đoán được nàng động tác chủ động cúi thấp người cho nàng thuận lợi thao tác.

- Không có! Chẳng qua...

- Chẳng qua thế nào?

Minh Anh đưa mắt nhìn các nàng, cuối cùng không biết là ai dẫn ai về ra mắt. Nói ra mình hồi hộp còn không để các nàng cười cho, cô lựa chọn nói lánh sang chuyện khác, nắm tay Nhiên Hi vào gian hàng mà các nàng đang dự định tiến vào.

- Không có gì. Chúng ta vào đi, đừng cản trở người ta mua bán.

Đối với quần áo, mỹ phẩm Minh Anh đều không am hiểu, buộc cô nêu ra ý kiến còn không phải làm khó đôi bên. Trong tình huống cô tâm tình bất định thế này Thương Liên, Nhiên Hi được cử làm đại sứ thân thiện xoá bỏ rối loạn trong lòng cô. Phần của hai nàng đã có Ái Nhược đứng ra đảm nhiệm, dưới con mắt nhà nghề của Lục nữ vương đảm bảo không làm hai vị tỷ tỷ thất vọng.

Minh Anh ngồi trên băng ghế dài mà cửa hàng chuẩn bị sẵn cho những vị bình luận viên tình nguyện hoặc ép buộc đến đây. Cô đang nhắm mắt dưỡng thần, mũi nghe mùi đặc trưng của quần áo mới, thì hai bên dường như có người ngồi xuống kèm với hương thơm quen thuộc, khiến Minh Anh phải giang rộng tay kéo hai nàng tiến sát vào cõi lòng.

- Sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon?

- Không

- Vậy lo lắng chuyện gì sao?

- Không có!

Âm vực so với câu trả lời trước có phần cao hơn, sự nóng nảy biểu lộ đây là một câu nói dối. Nếu lo lắng thì lo lắng chuyện gì đây, có được manh mối đầu tiên các nàng nhất định bám theo điều này hỏi cho ra lẽ.

- Không có?

Minh Anh cũng nhận ra mình giấu đầu lộ đuôi nhưng ném lao phải theo lao, có chết cũng không nhận. Giấu mặt nơi hỏm cổ Thương Liên rầu rĩ trả lời.

- Thật không có mà...

- Em cùng Tứ tỷ đến đây để xem chị như thế nào, nếu không có gì thì bọn em đi.

Hai nàng nháy mắt ra hiệu cùng nhau đứng lên nhưng bị cánh tay Minh Anh buộc chặt không tài nào như ý nguyện.

- Chị buông ra để em đi.

- Đừng đi mà! Cho chị ôm chút đi, xin hai em đó.

Giọng nói như van nài khiến hai nàng không đành lòng cứng rắn ngồi yên ổn lại trên ghế, Minh Anh lại tiếp tục giấu mặt không cho các nàng nhìn ra biểu cảm.

- Được rồi, bọn em không đi. Chị nói thật đi, chị lo lắng chuyện gì? Không thể chia sẻ với mọi người sao?

- Chị nói ra sợ tỷ muội các em lại cười chị.

- Chị chưa nói thì lấy gì làm bằng chứng bọn em sẽ cười chị?

- Sẽ mà... sẽ mà... tỷ muội em nhất định sẽ cười chị mà. Cho nên chị không nói đâu.

Hai nàng thật nghi ngờ ấm trà ban nãy thật chất bên trong là rượu mạnh mới có thể khiến người này đột nhiên cáu kỉnh đáng yêu như vậy, lần đầu các nàng diện kiến. Đúng là khi quan hệ đổi khác cách hành xử của Minh Anh đối với các nàng cũng khác, dần lộ ra nhiều điểm mềm yếu, nũng nịu mà ít ai biết được.

- Chị lo đây là lo cho buổi gặp mặt sắp tới giữa tỷ muội em với mọi người trong nhà chị đúng không?

- ...

- Cốc cốc cốc, Minh Anh chị còn ở đó không?

Đầu vai bị Nhiên Hi gõ nhẹ ba cái, Minh Anh biết các nàng sẽ đoán được dù cô có thừa nhận hay không cũng không hay đổi được gì, nhưng theo bản năng con người thường là trốn tránh những điều có nguy cơ gây hại cho bản thân.

- Ưm... không biết... chị không biết gì hết...

Cảm nhận cái đầu trên vai không ngọ ngậy Thương Liên nhìn sang Nhiên Hi cũng đồng dạng như nàng mỉm cười. Nhiên Hi trên sườn mặt lộ ra ngoài của Minh Anh cưng chiều hôn lấy một cái.

- Cái này thì biết đúng không?

Đang rầu rĩ lại nhận được nụ hôn bất chợt từ các nàng tinh thần đột nhiên hứng khởi trở lại, nhanh chóng trên má hai nàng trộm chút hương rồi lại đem mặt giấu đi ở chỗ Thương Liên. Hành động kia chọc hai nàng dở khóc dở cười, ấu trĩ một cách đáng yêu.

- Đến lúc dự tiệc chị im lặng để tỷ muội em tự giới thiệu là được. Đừng đặt nặng như vậy dù sao các vị trưởng bối cùng mấy người bọn em đều đã có quen biết.

- Không được! Chị là người chủ động tạo ra tình thế này tất nhiên phải có trách nhiệm đứng ra công khai, chỉ là chưa chuẩn bị xong tâm lý. Hai em đi chọn đồ đi, kết thúc màn mua sắm của các tỷ muội chị cũng thu thập xong rồi.

Kẻ giấu mặt cuối cùng cũng lộ diện, sắc mặt so với lúc nãy đúng là tốt hơn nhiều. Hai nàng giúp vén gọn lọn tóc rơi ra khi cô dao động lúc nãy, cười hỏi ngược lại.

- Để bọn em rời đi thật sao?

- Thật. Chị cũng muốn đi rửa mặt một chút.

- Mất bao lâu?

- Chà... chà... chưa gì đã quản người ta rồi.

- Sao? Có ý kiến?

Dù là một người nói nhưng biểu cảm là biểu cảm chung một nét thách thức đẹp chết người, cô nhẹ lắc đầu đưa tay cưng nựng hai gò má của hai vị lão bà xinh đẹp nhà mình.

- Nào dám có ý kiến, 7 phút là đủ.

- Vậy 7 phút sau không thấy chị có mặt ở chỗ này thì đừng trách sao tên chị được gọi lên trong mục tìm trẻ lạc.

- Được, được, các em muốn sao cũng được.

Hai nàng nhìn Minh Anh vẫy tay đi khuất trao nhau ánh mắt của kẻ chiến thắng, trở về chỗ tỷ muội báo cáo lại mọi chuyện. Tiếng cười đùa kéo dài đúng 7 phút cho đến khi cô xuất hiện trở lại, không còn ngồi một góc làm bù nhìn mà lân la theo các nàng. Tuy cô không am hiểu nhưng mắt thẩm mỹ không đến nỗi tệ, giúp các nàng tìm được một vài bộ ưng ý, hay làm nhân viên phục vụ kéo khóa áo cũng rất tận tâm.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ