Chương 29

2.1K 134 10
                                    

Chiếc xe đạp cà tàng cọc cạch chạy qua khu dân cư dù không phải sang trọng, nhưng không phải nơi dễ bắt gặp phương tiện cổ lỗ cô đang chạy. Trên người bộ đồ sơ mi quần jean đã sớm sờn cũ, đôi dép xỏ ngón màu xanh nhạt phai thành màu bạc. Cái hình tượng xuề xoà hết chỗ nói dừng trước căn nhà hồng nhạt xinh xắn, có dàn hoa huỳnh anh cạnh bên cửa rào.

Cô nhìn vọng vào trong nhìn cô gái nhỏ nhắn ăn mặc gọn gàng trên vai quai một cái cặp đen. Cô nghe tiếng thưa của nàng với mẹ mình đi học nhóm, và gia sư của nàng chính là cô. Mẹ nàng trong nhà nhìn nàng đi ra bắt gặp cô đã đứng đợi sẵn hiền lành nở nụ cười, cô cũng ngoan ngoãn cười gật đầu đáp lại. Cô là đàn chị của nàng hơn nàng một lớp, thành tích học xuất sắc nhất tỉnh tính tình lại tốt, cho nên khi nàng xin cha cho cô kèm nàng học, ông liền không suy nghĩ đồng ý. Đến nay cũng đã hơn hai năm, cũng đồng nghĩa cả hai cảm tình đã hơn hai năm thời gian.

Minh Anh nhìn bác gái đã vào trong nhà mới quay đầu tìm thân ảnh người kia, cũng là lúc bắt gặp ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của nàng. Cô bị nàng nhìn chằm chằm không được tự nhiên.

- Cô nương thỉnh tự trọng, tiểu nữ thật sâu ngượng ngùng.

- Chị ăn mặc riết em nhìn không ra là anh hay chị? Sẽ có ngày em dẫn chị đi tu bổ lại.

- Chị tên Anh, em kêu là Anh thì cũng là chị.

Cô nhìn nàng xoa xoa càm nhỏ ra điệu suy ngẫm như ông già liền buồn cười, vỗ vỗ yên xe phía sau ra hiệu.

- Lên xe, chị chở em đi ăn đá me, bà Tám nay có làm kem chuối. Chị biết em nghiền nhất món này.

Nàng nghe có kem ăn mắt đều sáng như đèn pha ô tô nhanh chóng leo lên xe cho Minh Anh chở đi. Nàng trong lòng tính ngày tháng nắm góc áo cô giật giật.

- Hình như nay chị có giấy báo điểm tốt nghiệp với giấy báo đại học phải không?

Ngày trước thủ tục thi chia làm hai buổi, một cho tốt nghiệp, một là thi lấy điểm xét cho đại học. Nên đến ngày trả kết quả liền gồm hai tờ giấy một là kết quả tốt nghiệp, một là giấy báo từ trường đại học cô nộp hồ sơ.

- Có rồi, nhưng chị chưa xem để em xem chung.

- Coi như còn có lương tâm.

Nàng trong lòng vui vẻ tựa đầu lên tấm lưng người phía trước, cô ngay lập tức căng cứng cả người. Nàng nhìn cô như vậy căng thẳng càng cố ý chọc ghẹo, vòng tay ôm lấy eo cô. Minh Anh thở cũng không dám, mắt chỉ dám nhìn thẳng phía trước, trời đất chứng giám nếu không vì có nàng ngồi phía sau cô sớm đã buông tay lái ôm tim ngồi ven đường.

Nhớ đến lần đầu kèm nàng học cô liền mất mặt hết chỗ nói. Cô là gia sư cho nàng, ngồi gần chỉ dẫn là chuyện tất nhiên. Chính là vì quá gần tiếng tim mất kiểm soát của cô bị nàng nghe thấy, cho nên cứ đến gần là bị nàng ánh mắt châm chọc nhìn mình. Nhưng nếu cố tạo khoảng cách thì bị nàng bắt bẻ nói cô chê nàng mùi hương, nhưng cũng vì mùi hương kia mới làm tim cô không kiềm được loạn nhịp. Cả buổi hôm đó bị nàng chọc đến mặt đều đỏ như phát sốt.

- Chị ngốc.

- Sao?

- Chị nhát như con cáy. Toàn để người ta chủ động.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ