Chương 82

1.2K 94 3
                                    

Ninh Vân sau khi nghe Vĩnh Công buông lời oán giận, nàng lâm vào suy nghĩ đắn đo một lúc mới lên tiếng.

- Có thể do chị ấy niệm tình cô ta mà không làm hại hắn đến bây giờ thù xưa đã phai nên không tính toán. Hoặc là cũng nhờ hắn đem một người có mầm móng phản bội rời xa chị hai, không để tương lai đau khổ gấp nhiều lần nên bỏ qua. Nhưng điều có khả năng nhất là do thời cơ chưa đến.

Hai trường hợp đầu nàng liệt kê Vĩnh Công suy ngẫm lắc đầu bỏ qua, cho đến khi nghe điều cuối cùng thì đôi mắt bừng sáng lên như đèn pha ô tô, tay phải cầm tạp chí mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay trái. Như mọi nút thắt được lưu thông, Vĩnh Công hứng trí nói năng cũng lưu loát hơn ban nãy.

- Đúng! Có lẽ em nói phải, dù sao hắn quen biết rất nhiều, chị đại là sợ đánh rắn động cỏ không muốn hắn cảnh giác đem mọi bằng chứng phi tang. Vậy mà anh không nghĩ ra, cũng là Vân Vân của anh thông minh nhất.

- Ai là Vân Vân của anh?

Ninh Vân thấy người bên cạnh mượn cớ nhận bừa thì liếc mắt kinh thường đổi lại là gương mặt rạng ngời thánh thiện như thiên thần tươi cười với nàng, lời nói chắc nịch đầy tự tin.

-Thì em chứ còn ai nữa. Sớm muộn gì tên em và tên anh cũng nằm cạnh nhau trong mục quan hệ vợ chồng thôi.

Ninh Vân toang nói lời phản bác thì cách đó không xa, phòng chăm sóc đặc biệt truyền đến tiếng tranh cãi gây gắt. Không ai bảo ai, bước chân cả hai đồng thời tiến nhanh đến nơi phát ra tiếng ồn. Không phải hai người tò mò mà vì muốn dàn xếp, nơi đó những bệnh nhân cần sự yên tĩnh, mọi cuộc cãi vả đều làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phục hồi và chữa trị.

Khi đến gần cảnh tượng trước mắt là một tên nam nhân to cao, mặc trên người bộ âu phục lịch thiệp, gương mặt chứa tất cả các đường nét mà một người đàn ông chững chạc, điển trai, lịch lãm cần nên có. Bề ngoài hào hoa phong nhã là vậy nhưng lại đang không ngừng dùng các lời lẽ không hề dễ nghe đối với các vị y, bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi điều trị các bệnh nhân trong phòng.

Vĩnh Công đôi bàn tay nắm lại đầy tức giận, căm phẫn nhìn tên nam nhân bên ngoài thiên thần bên trong rắn rết. Cậu không phủ nhận mình là một kẻ đào hoa, lắm kép nhiều đào nhưng cũng như Minh Anh mọi người phụ nữ đến rồi đi đều trong vui vẻ, hoà bình, êm đẹp.

Ngược lại, những cô nàng dính phải tên kia đều ra đi trong nước mắt, tủi nhục vì những hành động mất nhân tính. Không chỉ đánh đập mà còn đem các nàng ra làm món đồ chơi, chia sẻ cho các anh em hay đối tác của hắn. Kèm theo đó là những vụ cưỡng bức trắng trợn mà kẻ bị hại càng trở nên tội nghiệp, khi biến thành vai phản diện trong vở kịch mà hắn dựng lên để che đậy cái xấu xa của hắn cùng đàn em.

Càng nghĩ, càng nhớ đến cậu càng tức chết, không còn chỉ vì hắn liên quan đến chị đại mà còn vì chính nghĩa. Những tên suy đồi đạo đức như hắn không thể để tồn tại trong xã hội này, chỉ để càng làm xấu mặt cánh đàn ông. Không thể không phủ nhận đây là một trong những nguyên nhân mà những nữ nhân càng thông minh, càng tài giỏi thì lại càng không muốn dính líu đến đàn ông.

Ninh Vân nhìn người bên cạnh bỗng lâm vào cơn bạo phát cực độ, theo phản xạ muốn trấn an cậu, nàng đem từng ngón đang thu lại thành nắm đấm của cậu mở ra rồi thay thế bằng chính bàn tay mình vào. Vĩnh Công cảm nhận một bàn tay vì ngày ngày tiếp xúc dao kéo mà có những đốt chai đặc thù, không quá mềm mại mịn màn như những cô gái khác nhưng lại khiến cả người cậu bình tĩnh lạ. Cậu sững sờ nhìn bàn tay đan lấy tay mình rồi ngây ngốc mỉm cười.

- Tại sao tức giận?

Ninh Vân thấy cậu đã bình ổn trở lại thì ngay lập tức rút tay về. Vĩnh Công nhìn bàn tay trống không của mình mà tiếc nuối, tham luyến cái ấm áp vừa nắm trong tay. Tức giận đã giảm xuống xen vào cảm xúc mà nàng vừa mới tạo ra khiến cậu không ngần ngại buông tiếng thở dài.

- Thành phố này xem ra quá nhỏ.

- Là hắn?

Ninh Vân kinh ngạc khi Vĩnh Công gật đầu thừa nhận. Đúng là chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, vừa nhắc ôn thần thì ôn thần đã đến, còn chủ động gây sự nữa. Nàng kéo vị y tá vừa mới hết lời giải thích đang ở một góc lấy lại hơi thở cũng như bình ổn lại tâm tình trước khi có thể mắc sai lầm về từ ngữ.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy cô Phương?

- Ba anh ta vào viện cả tháng nay chưa từng thấy đến thăm, hôm nay lại đến hỏi tội chúng ta là tại sao ba hắn vẫn chưa khỏi bệnh. Chúng tôi đã dùng hết lời giải thích anh ta vẫn không chịu hiểu, cô Hương vừa đi nhờ sếp xuống thu xếp rồi.

- Ba anh ta là ai?

- Là bác Mã đó.

- Cực khổ cho mọi người rồi!

Ninh Vân thu thập đủ thông tin thì vỗ vai an ủi vị y tá bên cạnh. Nếu chị hai nàng sắp đến, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết. Để không cản trở lưu thông tiêu tốn nhiều hơn oxi ở đây Ninh Vân dẫn theo Vĩnh Công tránh sang chỗ khác cách đó không xa dễ dàng quan sát.

- Ba hắn mang bệnh gì?

- Bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã di căn đến não, duy trì mạng sống đã là điều khó huống hồ trị khỏi. Điều đáng nói là theo hồ sơ lưu trữ của bệnh viện, trước đây 2 năm ông ta đã phát hiện tế bào ung thư. Nhưng thay vì để ông ấy ở lại cho chúng tôi tầm soát căn bệnh ngay từ đầu thì con trai ông ấy nhất quyết làm giấy xuất viện dù các bác sĩ đã khuyên can hết lời. Cho đến tháng trước ông ấy nhập viện với tình trạng nguy kịch, qua kết quả xét nghiệm cho thấy ông ta lạm dụng thuốc an thần và thuốc giảm đau. Song song theo đó là thuốc không rõ nguồn gốc để vượt qua cơn đau do căn bệnh hành hạ. Dẫn đến việc lờn đi một số thành phần quan trọng trong đơn thuốc trị bệnh. Nói chung là: hết cứu!

- Đến ba hắn, hắn còn dám hại đúng là tán tận lương tâm. Nhưng nếu đã muốn ông ấy chết đi để hưởng gia tài thì tại sao hôm nay lại đến đây một hai đòi cứu sống ông ấy?

Câu hỏi này không có người giải đáp vì nàng cũng đang cùng một nghi vấn với cậu, nhưng cả hai đều có linh cảm chỉ cần dành thêm chút thời gian nữa sẽ có đáp án dành cho hai người.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ