- Quý hoá quá! Lâu rồi cô thượng tá mới ghé thăm nhà tôi, tưởng cô quên hai kẻ già này rồi chứ?
Từ trên cầu thang hai bóng người dần xuất hiện, Minh Anh dõi mắt theo hai người đặc biệt là vị đại tướng đã hơn 70 mà di chuyển vẫn còn vững chắc. Đợi hai người yên ổn đứng trước mặt cô liền đưa tay chào, nghiêm chỉnh nghiêm trang mà chào, cho đến khi được ông nội đáp lại mới buông tay.
- Tại con thấy nhà nội không khác nhà tù hạng sang nên sợ không dám đến...
Minh Anh tiến đến đỡ ông nội ngồi trên ghế trước đó nhanh chân đến hôn má người bà đang phụng phụi ganh tỵ bên cạnh. Hạo lão gia nghe cô trả lời thì bị chọc cười đưa tay gõ trên trán cô một cái nhỏ giọng mắng.
- Cha mi! Vậy ra là cô không thích ở tù?
- Dạ? Ý ông nội là gì đây?
- Không thích ở tù mà cô lại tìm về đến 6 quản ngục để làm chi đây?
Minh Anh bất giác nhìn 6 cô nàng đang hào hứng bắt chuyện với bà nội cô, cảm giác như đang được xem quản ngục dày dặn kinh nghiệm truyền thụ lại cho những người mới bước chân vào nghề. Ông nội như có suy nghĩ như cô đưa tay vỗ vai động viên đứa cháu tội nghiệp đi một nước cờ sai.
- Hai ông cháu mấy người to nhỏ gì đây? Nhìn chúng tôi như vậy là có ý gì?
- Tại nội con ngày càng xinh đẹp so với mấy vị cháu dâu không hề thua kém khiến con không thể rời mắt được luôn.
Cô nửa ngồi nửa quỳ bên chân bà nội tựa đầu lên đùi bà mà dụi chọc cả nhà mỉm cười. Bàn tay được bảo dưỡng tốt dịu dàng vuốt ve sườn mặt cô, ở khoé miệng cô khẽ nhéo nhéo.
- Miệng dẻo quẹo này. Nay đi mình không đến à?
- Thì con dẫn 6 nàng đến làm quà cho hai người rồi còn gì? Quà này siêu to siêu khổng lồ à nha.
- Quà gì đây cô hai?
Ngoài cửa truyền đến một giọng nam trầm ấm với nét ngoài trầm ổn được di truyền từ ông nội, bên cạnh là một người phụ nữ tươi cười với đường nét tinh nghịch hệt như bà nội cô. Minh Anh đã lâu mới gặp lại bọn họ, nhanh chân tiến đến giang tay chào mừng.
- Cô 3, chú út? Chỉ hai người đến thôi sao?
- Người lớn có thể nghỉ làm nhưng đứa nhỏ không được nghỉ học, còn dì con đi công tác chưa về.
Lúc đầu Minh Anh chẳng biết gọi vợ của cô là gì, nên cuối cùng gọi là dì. Dì Dương là người thân tín của cô 3 trong sòng bạc, thân thiết quá nên đem con người ta lên giường giờ hiện có hai đứa con. Một đứa nhỏ hơn Minh Anh 9 tuổi đang du học, còn một đứa vừa lên lớp 7.
- Không sao, tưởng nhớ người đã mất không nên làm khó người còn sống. Chỉ là có thêm đứa nhỏ ríu rít cho vui. Chú út, mợ đâu?
Biểu cảm biểu hiện rõ ràng mất hứng của chú cô khiến cả nhà buồn cười. Nhà này cái gì cũng tốt, tốt nhất là sủng vợ mỗi lần bà nội, dì, hay mợ vắng nhà là ba người kia như bong bóng xì hơi.
- Đi tập huấn rồi!
Mợ cô hiện là thiếu tướng, chính uỷ cục kỹ thuật phòng không không quân, thường xuyên ra nước ngoài tập huấn chuyển giao kinh nghiệm. Để lại ở nhà người chồng mẫu mực, ngày ngày ra biển dùng ống nhòm ngóng vợ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
SachbücherHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...