Chiếc taxi dừng trước một khách sạn mang phong cách cổ điển theo truyền thống của Hàn Quốc. Không ngờ giữa lòng trung tâm thành phố Seul với những toà nhà cao tầng hiện đại lại có khu vực mang đậm khí chất sâu lắng của kiến trúc cổ.
Nơi đại sảnh là sự kết hợp tuyệt vời giữa xưa và nay, nét sang trọng toát lên từ sàn đá hoa cương bóng loáng, chùm đèn pha lê lấp lánh. Đi cùng với nó là cái cổ kính, huyền bí của những tấm bình phong điêu khắc tinh xảo, bức tranh thêu phượng hoàng được đặt ngay giữa sảnh hấp dẫn ánh mắt của bất kì ai bước vào, mùi thơm tự nhiên toát ra từ gỗ thông thứ được dùng để xây dựng tất cả gian nhà nơi đây.
Hành lý hai người sau khi check in phòng liền có nhân viên tiến đến giúp vận chuyển. Bước qua khu sân rộng bày đủ các trò chơi truyền thống thuận tiện cho các vị khách có thể thử và cảm nhận như một người bản địa. Mỗi gian nhà cách nhau một khoảng sân rộng tạo nên sự yên tĩnh vốn có của không gian cổ đại. Nơi đây làm người ta lầm tưởng là một khu di tích văn hoá lịch sử của quốc gia hơn là một khách sạn hạng sang.
Phong cách hoài cổ của gian phòng khiến tâm tình hai nàng thư thái lạ thường, mùi thơm của gỗ thông rất dễ chịu, mê hoặc hai kẻ mệt mỏi phải chìm đắm trong cái dịu ngọt của nó.
Một bình trà Hoàng Dương cùng khây bánh gồm 9 loại truyền thống được nhân viên mang đến, một trong những khoảng dành cho khách hành đặt phòng suite được phục vụ. Sau khi giới thiệu hết những thứ bên trong phòng nhân viên nhanh chóng xin phép đi ra ngoài để lại không gian thoải mái cho hai người.
Minh Anh thưởng thức trà tâm đắc nhìn về phía phòng tắm, nơi xây dựng một bồn tắm gỗ dài 3,2m rộng 1,8m có hai vòi nóng lạnh xả vào bồn. Không gian thoải mái đủ cho một cặp đôi có thể ngâm mình cùng hưởng thụ dòng nước ấm. Băng Tâm theo ánh mắt Minh Anh nhìn sang, biết người này lại nghĩ mấy chuyện không mấy trong sáng đưa tay đánh đầu vai cô một cái để nghiêm chỉnh lại. Minh Anh bị nàng phát giác nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay đầu cười hề hề với nàng.
- Nhân viên của chị thật chịu chi, cũng rất biết chọn chỗ. Nhờ phước của Lãnh tổng tài kẻ mọn này mới có dịp mở rộng tầm mắt, cảm tạ muôn phần.
Minh Anh nâng niu tay nàng thành khẩn hôn lên, tay còn lại kéo nàng đến gần vòng qua eo nhỏ thân mật ôm lấy. Băng Tâm như mọi khi hai người thân cận tựa đầu lên vai cô, đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm lấy tay mình âu yếm.
- Em thích là tốt rồi. Ngày mai chúng ta đến đảo Jeju, chị nghe nói nơi đó có biển rất trữ tình và thơ mộng.
Minh Anh nghe nàng kể liền liên tưởng đến cảnh tượng xinh đẹp, cát trắng biển xanh làm nền cho một mỹ nhân diện trên người làn váy trắng, với đôi mắt thâm tình biết nói. Quả là một khung cảnh nên đóng khung bày giữa nhà, để mỗi khắc mỗi giây đều có thể chiêm ngưỡng.
- Chúng ta có thể đi dạo bờ biển, ngồi trên bãi cát trắng ngắm hoàng hôn nghĩ đến thật khiến lòng người rạo rực. Đã lâu em với chị mới đi du lịch cùng nhau, hôm nay có dịp tốt như vậy phải hảo hảo hưởng thụ không thể lãng phí.
Nghe Minh Anh luyên thuyên về dự tính trong lòng khiến nàng cảm thấy ngọt ngào, đôi tay thêm sức nắm chặt lấy tay cô khẽ gật đầu bày tỏ thay cho lời nói. Minh Anh yêu chết cái e ấp này của nàng, những thứ hành động biểu đạt lời nói từ nàng làm cô mê mệt.
- Bây giờ hai ta đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi dùng bữa trưa. Sau đó ra sân chơi, em chơi đập giấy với bắn tên giỏi lắm đó có khi chuyên gia cũng không đấu lại em đâu.
Băng Tâm thấy cô hăng hái khoe tài của cô như một đứa trẻ khoe thành tích của mình để được tán thưởng, trong lòng rất là hưởng thụ. Nhưng không thích người kia quá mức lên mặt, làm biểu cảm có chết cũng không tin nhìn cô.
- Ba hoa.
- Không tin? Lát nữa em sẽ cho chị sáng mắt. Còn bây giờ... đi tắm thôi.
- A!
Tiếng hét theo bản năng khi bị Minh Anh đột ngột bế lên, người này cũng 30 mà sức khoẻ vẫn còn tốt vậy a. Băng Tâm nhìn biểu cảm không chút nào là ráng sức của cô mà thắc mắc.
- Minh Anh, có bao giờ em vận động bất ngờ thế này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn chưa?
- Ngoài ý muốn sao? Đúng là có, trong buổi hẹn với một nàng sinh viên trường mỹ thuật mới quen. Em thì thích bế người còn nữ nhân chung quy đều thích được người ta bế càng bất ngờ thì càng thích. Cho nên em cũng muốn bế nàng, tay lưng chân đều chịu không nổi kêu cụp cụp vài tiếng rồi ngồi lại trên ghế. Sẽ không quá bẻ mặt cho đến khi nàng bế lại em, lần đầu tiên trên đời em cảm thấy muốn độn thổ. Sau đó em mới biết ngoài là sinh viên, còn là vận động viên cử tạ hạng cân dưới 49kg từng hai lần nhận huy chương vàng toàn quốc.
Cô còn nhớ như in ánh mắt, nụ cười lúc cô bé kia bế cô không khác gì ánh mắt người trong lòng cô lúc này. Đặt nàng ngồi trên thành bồn với tay mở vòi nước, ai oán nhìn Băng Tâm.
- Có dịp cứ cười nhạo cho thoả đi. Xem lát nữa ai sẽ nhạo ai?
Băng Tâm thấy Minh Anh nộ khí gần đầy thức thời tiến đến dựa vào người cô, đem hai tay vòng qua ôm lấy người đang hồng hồng lỗ tai. Giọng nói vang lên vô cùng nhỏ nhẹ, hống cô bớt giận.
- Không cười nữa. Bị kẻ xấu xa như em ghi thù chị còn được sống yên ổn mấy ngày tới được sao?
Được nàng ôm lửa giận đang cháy đột ngột được dập tắt nhưng vẫn phải hừ hừ vài tiếng, kéo nàng vào lòng hôn hôn vài cái mới buông tha. Cùng nhau tắm táp rồi vùi mình dưới tấm chăn nệm êm ái, ấm áp thoải mái khiến cả hai đồng loạt thở ra một hơi. Nhanh chóng trong hơi thở lẫn nhau vỗ về vào giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
Kurgu OlmayanHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...