Tiếng ồn ào dần lắng lại khi một thân ảnh cao gầy tiến vào vòng tròn, tên nam nhân nhìn người nữ nhân trước mặt, tuy chiều cao gần như tương đương xét ra hắn có phần vượt trội hơn, nhưng khí thế bức người khiến hắn có phần e ngại. Minh Anh nhìn đám đông vây quanh đôi chân mày khẽ cau lại, trước mắt là người gây ra sự lộn xộn cô gật đầu lịch sự chào hỏi.
- Chào anh, tôi là giám đốc bệnh viện, là người chịu hoàn toàn trách nhiệm ở nơi đây. Không biết anh là thân nhân của vị bệnh nhân nào trong phòng?
- Tôi là con trai duy nhất của Mã Văn Tài, người còn chưa tỉnh lại kia chính là ba tôi.
Hắn tuỳ ý chỉ tay về phía giường bệnh đang kết nối với không ít máy móc duy trì sự sống cho người trên giường. Minh Anh nhìn theo tay hắn khẽ gật đầu quay sang vị bác sĩ túc trực bên cạnh cô.
- Bác sĩ Phong cho tôi xem hồ sơ theo dõi của bác Huỳnh. Anh Giang mời anh theo tôi sang nơi khác, chúng ta từ từ bàn bạc về vấn đề của ba anh.
Tiếp nhận hồ sơ đưa sang, cô nhìn hắn mặt mày hắc dịch mặt hất lên trời chứng tỏ mình nhiều hiểu biết, thật sự chẳng biết gì cả.
- Tại sao phải đi chứ? Hay mấy người có mờ ám không muốn nhiều người nghe thấy.
- Tôi yêu cầu anh đừng đem cái suy nghĩ chủ quan của anh dẫn dắt nhiều điều tiêu cực áp đặt cho chúng tôi. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt mọi bệnh nhân đều cần sự yên tĩnh, anh có thể không nghĩ đến người khác thì phải nghĩ đến ba anh, người mà anh đang gây áp lực để chúng tôi cứu sống. Anh muốn công khai cuộc nói chuyện của chúng ta? Bàn ghế đá đằng kia có thể đáp ứng sở nguyện của anh?
- Bác sĩ Hạo nói đúng, mẹ tôi mới vừa xạ trị xong mong anh đi mau cho.
- Ba tôi chỉ vừa mới chợp mắt đã bị đứa con "hiếu thảo" anh đến phá hỏng. Ba ở đây cả tháng mới đến thăm một lần mà không phải, thăm hỏi gì chứ... hắn còn chưa bước chân đến giường bệnh của bác ấy đã làm trời, làm đất với y tá. Mau đi đi. Đừng để mọi người ở đây chướng mắt thêm nữa.
Phòng bệnh bốn người thì đã có hai người lên tiếng xua đuổi hắn đi. Người còn lại trong phòng là một nam thanh niên trầm tính nhưng ánh mắt bén như dao đầy tức giận hướng về phía hắn đã biểu lộ phần nào suy nghĩ trong lòng.
Hắn đưa mắt liếc từng người trong phòng trên môi nở nụ cười mỉa, vuốt phẳng vạc áo không để ai vào mắt mà rời đi, đến nơi cô đã đề cập cách đó 15m.
- Vì chúng tôi mà phiền luỵ mọi người, mong các vị thứ lỗi.
Mọi người ái ngại nhìn cô nghiêng người xin lỗi chuyện không phải cô là người gây ra. Cô gái gần cửa nhanh chóng xua tay không dám nhận từ cô sự đa lễ như vậy.
- Hạo bác sĩ không cần khách sáo, là hắn vô cớ gây sự chúng tôi làm sao có thể trách các vị y bác sĩ đã hết lòng chữa trị cho người thân chúng tôi.
- Cảm ơn mọi người! Cô Hương, cô Phương tiếp tục công việc, bác sĩ Phong đi theo tôi.
Cảnh tượng khi cô cùng bác sĩ Phong tiến đến bàn đá, tên nam nhân bắc chân chữ ngũ ngồi rung đùi đem khăn giấy vừa lau mũi giày ném tuỳ tiện trên đất. Cúi người đem phần khăn kia bỏ vào túi áo trước khi cùng người đồng nghiệp ngồi dãy ghế đối diện hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
Kurgu OlmayanHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...