Chương 48

1.9K 132 14
                                    

Liếc đồng hồ trên tay cũng sắp đến giờ hai vị nữ vương ghé thăm, Minh Anh đem hồ sơ đặt lại trên bàn đứng dậy thư giãn gân cốt ngay lúc này liền phát lên tiếng gõ cửa.

- Sếp, em có chuyện muốn nói với chị.

Cô không mấy nghĩ ngợi trên thiết bị nhập mật mã, cánh cửa liền vang lên tiếng động máy móc  hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy vàng nhạt dài ngang đầu gối, trên tay nâng một gói bọc kính chứa vài bánh cookie đủ hình dáng nhìn rất ngon mắt.

- Cô Thanh tìm tôi có chuyện gì sao?

Cô nâng trong tay ly nước nhấm nháp nhìn nàng mân mê gói quà trong tay, như đặt được quyết tâm hai tay nâng gói quà về phía cô. Ninh Vân có phần ngượng ngùng nàng biết gói quà này không là gì nhưng đây là chân thành nàng bỏ ra cả buổi tối để cảm ơn cô chuyện hôm qua.

- Em muốn cảm ơn sếp hôm qua đã giúp em còn để sếp bị hắn đánh. Có chút tấm lòng em mong sếp nhận.

- Người giúp người là chuyện đương nhiên, vết thương này là tôi chủ động tạo ra cô Thanh không nên nặng lòng.

Minh Anh nói rồi xoay lưng đặt ly trà xuống bàn, Ninh Vân thấy cô không nhìn đến mình có chút yểu xìu, tay vừa muốn buông xuống thì vật trong tay đã bị lấy đi. Nàng hớn hở ngước mắt long lanh hướng về cô, Minh Anh thấy nàng như vậy rất khác khi đối mặt tên xấu xa hôm qua.

- Còn phần quà này tôi nhận, rất dễ thương. Cảm ơn nha, cô gái.

- Sếp nhận là tốt rồi. Dù sếp không muốn thì em cũng muốn cảm ơn sếp lần nữa. Cảm ơn sếp. Không còn việc em xin phép ra ngoài.

- Khoan đã! Tôi có thứ này cho cô. Đây là card visit của một luật sư chuyên về tranh chấp tài sản, nếu cô không quản tôi nhiều chuyện thì nhận lấy đi.

Cô từ túi áo khoát lấy ra một tấm thẻ mạ vàng đưa về phía nàng, Ninh Vân thoáng bất ngờ nhưng nhớ đến hôm qua cả cuộc trò chuyện sếp đều nghe rõ ràng, đây là sếp quan tâm nàng. Ninh Vân càng không lo nghĩ cô sẽ nói cho người khác biết, vui vẻ mỉm cười dùng hai tay nắm lấy phần còn lại của tấm card.

- Cảm ơn sếp. Có dịp em sẽ mời sếp dùng cơm.

- Tôi ăn bữa cơm giá tiền không nhỏ đâu, cô không biết khẩu vị của tôi bị dưỡng đến cao rồi sao?

- A! Hôm qua em nghĩ gì sếp đều biết?

Ninh Vân hỏi một câu liền thấy mình ngốc, nàng quên sếp nàng ngoài bác sĩ thần kinh còn là chuyên gia tâm lý khả năng phân tích và phán đoán còn không phải chuyện nhỏ. Minh Anh thấy nàng tự sỉ vả bản thân càng thấy cô đồng nghiệp này thú vị, hai nàng cũng sắp đến nên thu thập một chút.

- Được rồi, cô gái ra ngoài ăn trưa đi. Chuyện mời cơm chúng ta tính sau.

- Dạ, tạm biệt sếp.

Minh Anh đưa Ninh Vân ra cửa đúng lúc hai nàng bước đến, Ninh Vân nhìn thấy hai mỹ nữ khí chất khác nhau nhưng chung quy rất mềm mại, khả ái tay cầm vài hộp giữ nhiệt lăng lăng dán cặp mắt lên hai người. Nàng ngầm hiểu đây là ai cũng không muốn hai nàng hiểu lầm nhanh chóng nói lời tạm biệt.

- Chúc hai chị có bữa trưa vui vẻ với sếp em nha. Em đi trước.

Cô mỉm cười nhìn bóng người rời đi, một nụ cười khiến hai người khác gai mắt lách khỏi cô mà bước vào phòng không như mọi hôm cười nói im bật mà bày món ra bàn. Minh Anh làm như không biết chuyện gì ngồi giữa hai nàng phụ giúp hai nàng xấp món ăn. Thương Liên điều chỉnh tâm tình trước hơn Nhiên Hi, vuốt phẳng tâm tình như không mấy để tâm mà dò hỏi.

- Cô gái lúc nãy là người hôm qua chị giúp sao?

- Phải. Hôm nay đến tặng chị bánh cookie để cảm ơn, thật rất đáng yêu.

Ngày ngày hai nàng nghe cô khen mình đáng yêu rất là vui vẻ nay từ miệng cô dùng từ "đáng yêu" để khen người khác không nói là ăn vị gì đắng chát vô cùng. Nhiên Hi đâm đâm đầu đũa vào chén cơm thất thần vô thức lập lại lời cô.

- Rất đáng yêu sao?

- Ừ! Cho nên chị định nhận nàng làm em gái.

- Em gái?

- Đúng vậy. Cha mẹ chị đi sớm khiến chị không hề có đứa em nào, nhìn thấy nàng chị bỗng sinh cảm giác che chở yêu thương như một người thân trong nhà. Chị cũng không còn trẻ cũng không còn muốn bay nhảy như trước nữa, không còn cảm giác thấy người đẹp liền muốn đem về. Sau này khi tỷ muội của các em tìm được chỗ tốt để kết hôn thì chị chắc cũng buông đao gác kiếm, không muốn tiếp tục chơi nữa.

Mấy hôm nay mỗi ngày đều có các nàng cùng nhau ăn cơm làm cô tưởng như hơi ấm gia đình đã trở về, cảm giác hạnh phúc này khiến cô vừa muốn giữ lấy vừa muốn tránh xa. Cô tự cười mình vọng tưởng các nàng cuối cùng đã thuộc về cô sao mà giữ hay không? Cũng vì lẽ đó cô mới muốn nhận một đứa em có thể khi về già cũng có người để cô trò chuyện. Hai nàng nhìn ánh mắt thất lạc, cô đơn của cô trong lòng cũng vì thế mà nghẹn lại, buông xuống chén đũa nắm chặt lấy cánh tay cô.

- Chị Minh Anh!

- Ha ha! Ăn cơm, món canh chua này em nấu thật ngon làm chị muốn chiếm một mình ăn hết. Các em không ăn nhanh chị ăn hết ráng là chịu nha.

Trên bàn ăn cả ba người dùng cơm nhưng không mấy vui vẻ. Cô tiễn chân hai nàng nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục công việc, guồng quay thời gian không vì lòng người có tâm sự mà đứng lại.

***
Giáng sinh an lành!

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ