Thím ba trên tay chén đũa đi ra, Minh Anh nhanh nhẩu đem dĩa ly, bình trà sang để ở tấm phản bên cạnh.
- Tiểu tử nhà ngươi! Cô nương bên cạnh là bạn ngươi hay bạn tao?
Chú ba muốn để Minh Anh giới thiệu Thương Liên, cô lại thật ngây thơ chớp chớp mắt tỉnh bơ đáp lời.
- Bạn con.
- Chẳng lẽ bạn tao.
- Chú ba biết đáp án còn hỏi con làm gì?
* Ba*
- Tiểu tử nhà ngươi!
Đối với chú ba tức giận đập bàn, làm Thương Liên giật nảy cả người nép vào bên người Minh Anh, cô chỉ là cái thản nhiên biểu tình bên tai nàng dỗ dành. Thím ba thấy vậy, hướng chồng mình mà đe.
- Trên bàn cơm không được dằn mâm xán chén, không muốn ăn cơm nữa?
- Hứ!
Chú ba hừ lạnh đánh mặt ra ngoài cửa như giận dỗi, thím ba đã quen không chút để tâm. Đến bên Thương Liên niềm nở nụ cười hệt như với người trong nhà, làm nàng cảm thấy thân thiết.
- Lần đầu Tiểu Anh dẫn bằng hữu đến, lại xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Con gái, con tên gì?
- Dạ, con tên Liên. Chị ấy không nói sẽ đến gặp hai bác, không có chuẩn bị quà, còn để bác gái bận bịu. Con thật sự rất ngại.
Giọng nói, ý tứ câu từ đều làm cho hai bậc trưởng bối hết sức vừa lòng. Thím ba nhìn nụ cười của nàng càng thêm cảm thán Tiểu Anh thật biết chọn bạn.
- Đó bà xem, đây mới là cốt cách cô nương gia. Nói lời nào mát ruột lời nấy, đâu như tiểu tử nào đó chỉ biết chọc người ta nổi giận.
- Thím ba, con xuống giúp thím dọn cơm. Em ở đây ngồi đi, chú ba phóng khoáng, tốt bụng, có lão bà nấu ăn ngon nhất thôn không làm khó em đâu.
- Tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ.
Minh Anh cười hề hề cùng thím ba bước vào buồng trong, bên ngoài Thương Liên không biết sao có phần hồi hộp cái này có thể coi như đang đi ra mắt đi.
- Tiểu Liên, Tiểu Anh nó... con với nó biết nhau lâu chưa?
- Dạ, cũng đã gần 5 năm.
- Cũng biết nó trước đây sự tình đi?
Thương Liên chậm rãi gật đầu, cuộc tình không phải là cái gì bí mật, bất kì ai đều có thể biết. Chú ba đánh cái suy nghĩ, trong lòng tính trước tính sau, cuối cùng cũng mở lời.
- Bọn ta với nó thân thuộc đã bảy năm nay, con chính là người đầu tiên nó dẫn về. Xem ra tình cảm hai đứa rất tốt.
Rất tốt sao? Có lẽ đi. Thương Liên hướng chú ba nhàn nhạt lắc đầu, có chút rầu rĩ đáp lời.
- Chuyện đó con cũng không chắc.
- Ta biết nó dây dưa với nhiều cô gái ngoài kia tưởng như nắm cán làm chủ, nhưng cuối cùng chính kẻ ngốc. Ta thật không hiểu tại sao nó lại làm vậy, một mớ bồng bông hỗn độn ngay từ khi bắt đầu. Tưởng như là kẻ vô tâm nhưng thật ra mới là người chịu nhiều thương tổn. Tiểu Liên mong con hiểu cho nó, bỏ qua nó cái ngu xuẩn này đi.
Nhớ đến hôm nay lý do gặp nhau Thương Liên không khỏi đau lòng đứng lên, không nén được mà rơi nước mắt.
- Cơm tới! Liên Nhi nay em có lộc ăn nha, thím ba nay làm thịt két cho nàng ăn thử nè.
Minh Anh bước khỏi cửa buồng đem mâm cơm bưng ra nhìn nàng đôi mắt ửng đỏ khoé mắt còn lưu lại phần nước mắt. Vội đặt mâm cơm lên bàn, chạy lại bên nàng.
- Liên Nhi, em không sao chứ? Chú ba thích trêu chọc người ta, em đừng để ý đến.
- Ông này, giỡn gì cũng có mức độ. Làm đứa nhỏ khóc, ông vui sao?
- Không phải đâu, bác trai không có chọc em.
- Vậy sao em khóc?
- Ta kể nó đoạn chuyện tình của người xưa, tiểu Liên có thể thương xót cho nhân vật chính mà xúc động ra đi.
- Phải không?
Minh Anh cúi đầu dò hỏi Thương Liên, thấy nàng khẽ gật đầu mới thở ra một hơi, đối với chú ba cười đầy hối lỗi.
- Tiểu tử ngươi có bạn liền xem trọng nàng, coi thường lời ta nói.
- Tiểu Anh chỉ xót Tiểu Liên, ông người lớn chấp nhất chi tụi trẻ. Nếu không có việc gì thì chúng ta ăn cơm đi.
Thương Liên chủ động bới cơm cho cả nhà, nhìn mâm cơm dân dã, có món canh chua cá, cá bóng kho dừa, dĩa rau sống cùng với cái chảo nàng không biết là món gì.
- Minh Anh, chị nãy nói bác gái làm thịt két?
Minh Anh thấy nàng chăm chú nhìn món mắm kho quẹt, liền như thật hào hứng giới thiệu.
- Phải rồi, bất quá thịt chim két khá mềm nấu cái liền rã ra nằm ở sát đáy chảo. Em lấy muỗng cạo lên sẽ thấy.
- Nhưng vậy hình như không phải phép.
- Người nhà quê đâu xem trọng lễ nghi gì đâu mà ngại, con cứ tự nhiên. Hai bác không phiền.
Thương Nhi dưới cái tò mò của bản thân, liền theo lời Minh Anh dùng muỗng kéo một đường lên đáy chảo.
* két...két...ke...ét*
Lúc này nàng mới biết bản thân bị người bên cạnh lừa gạt, nhìn cô ôm bụng ha hả cười nàng thật muốn đánh một cái chết tươi. Chú thím ba nén cười sợ Thương Liên quê quá mà giận Minh Anh, cả bốn người trò chuyện vui vẻ mà qua bữa trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
Non-FictionHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...