Chương 78

1.3K 107 15
                                    

Đồng loạt 6 người nhìn về phía mạn thuyền, người đáng lẽ đang nằm đó đã không thấy đâu. Bằng thời gian nhanh nhất có thể Ngọc Khanh nhanh chóng lao xuống biển, 5 nàng còn lại tuy là hốt hoảng nhưng vẫn biết rối loạn không giúp được gì vào lúc này. Trong số các nàng người lo sợ mất Minh Anh nhất có lẽ là Nhiên Hi, người nàng có thể nương tựa hiện tại chỉ duy nhất một mình cô, nếu cô xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không thể tiếp tục tồn tại.

Bầu trời tối đen, biển rộng bao la lại sâu thăm thẳm, mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Ngọc Khanh kệt sức nằm trên boong tàu lặng lẽ rơi nước mắt cùng với tiếng than khóc của các tỷ muội, vừa nãy còn náo nhiệt là vậy bây giờ tràn ngập sự bi ai, luyến tiếc. Các cuộc gọi cứu hộ đều đã phát đi để các nàng chờ đợi niềm kì diệu, ngày mai trở về nhà đã có Minh Anh ở đó chuẩn bị cho các nàng một bữa ăn ngon.

Tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng lại từ dàn loa phát ra giọng nói quen thuộc khiến các nàng buộc phải kiềm lại xúc động chỉ còn là tiếng nấc nghẹn ngào, im lặng lắng nghe.

" Ưm... hừm... mọi người không nghe lầm là giọng của Minh Vương các nàng đây. Chắc có lẽ chị của hiện tại đang ngượng ngùng gãi đầu cúi mặt tránh đi chỗ khác. Những lời sắp tới đây nói trực tiếp trước mặt tỷ muội các nàng, chị nghĩ mình không đủ bình tĩnh để nói rõ cho nên mới có đoạn thu âm như thế này. Có người thật việc thật ở đó có thể xem như chính chị ngay lúc này nói ra đi nha, năn nỉ luôn đó..."

Tiếng nũng nịu bao lần khiến các nàng buồn nôn nay lại thiết tha được thấy người đó ở cạnh nàng nói những lời ấu trĩ, bại hoại, xấu xa.

" Cần thả cũng đã lâu các tỷ muội kéo lên xem sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra không. Này... chắc chắn mọi người đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chị phải không? Tốt nhất là đừng hỏi gì hết vì chị sẽ không trả lời đâu. Tôi của tôi ơi, phải dũng cảm lên mặc dù tôi là tôi của quá khứ nghĩ đến tình cảnh lúc này cũng có chút run đây."

Lời động viên qua lại chọc các nàng cười trong nước mắt. Nhớ đến chiếc hộp không lâu trước đây các nàng kéo lên, Ngọc Khanh nhanh chân ngồi dậy cầm lên hộp gỗ nhanh chóng khơi mở. Bên trong chứa một lọ thuỷ tinh bên trong là một chiếc USB nhỏ nhắn. Chiếc USB ngay lập tức được cắm vào đầu vào liên kết với màn hình lớn.

" Khá ngượng ngùng nhưng thật sự là chị không biến thái đâu nha, người ta chỉ xâm nhập vào camera những chỗ chúng ta từng ghé qua để lấy về. Thái Ngân, Ngọc Khanh mong hai người đừng bắt kẻ trót si mê những nhan sắc tuyệt mỹ này vào ngục, tội chị lắm."

Trên màn hình lần lượt hiện lên hình ảnh của các nàng, mọi góc cạnh từng cảm xúc vui, buồn, nhìn bâng quơ, ngơ ngác, hay nhăn mặt khó chịu đều được Minh Anh cắt ra thu thập lại thành một cuộn video dài 12 phút. Video bắt đầu phát cũng là lúc lời tự thuật của Minh Anh lại bắt đầu vang lên.

" Minh Anh này mỗi thứ đều biết một chút so ra thì đúng là có chút tài giỏi nhưng hầu hết đều không làm một cách nghiêm túc. Như công việc hiện tại có thể nói rằng chị khá là vô tránh nhiệm muốn làm thì làm, muốn đi chơi thì ngay lập tức rời đi. Có điều chị dám chắc rằng dại gái chính là đại sự chị nghiêm túc thực hiện nhất... hắc hắc"

"Khụ khụ... có lẽ đây không phải là chuyện đáng tự hào gì để khoe mẽ, nhưng sự thật là vậy mà. Thời gian, tiền bạc trong 7 năm này dành cho các vị mỹ nữ nhiều không đếm xuể, ngược lại... quả nhân nói ra bí mật này mong các vị ái phi đừng đem mọi thứ trong nhà ra đốt hết. Thật ra, từ nội thất, các thiết bị trong nhà cho đến xe một phần do các nàng ấy mỗi người một ít gửi đến. Nói vậy nhưng chưa từng ai vào nhà chị đâu nha, đừng có mà đập bỏ uổng phí biết bao nhiêu thứ, còn gây ô nhiễm môi trường nữa. Chúng ta là những công dân tốt phải có tránh nhiệm chung tay giữ vững màu xanh cho trái đất. Lại dài dòng lạc đề rồi! Haiz... Đừng nghĩ chị ngốc chẳng qua bị hồi hộp quá thôi, chính mình nói gì cũng không biết nữa."

"Ừm... Băng Tâm, Thái Ngân, Ngọc Khanh, Thương Liên, Nhiên Hi, Ái Nhược... hiện tại chúng ta đã về chung một nhà, mối quan hệ này có phần phức tạp, pháp luật chắc chắn cũng không công nhận. Nếu cứ vậy mà ở chung không chỉ thiệt cho tỷ muội các nàng còn là nỗi áy náy của kẻ xấu xa này."

" Cho nên, Thái Ngân nhờ chị giúp em soạn một văn bằng pháp luật có những quy ước hệt như một tờ giấy kết hôn đảm bảo giữa chúng ta. Dù điều khoản em phải nhận có thế nào, vô lý đến đâu đi chăng nữa em cũng sẽ đồng ý, miễn mọi người vui vẻ thoải mái là được."

"Sắp tới đây mọi người có thể dành ra một khoảng thời gian không? Chị biết mọi người ai ai cũng đều rất bận rộn không như chị muốn nghỉ là nghỉ, nhưng chị chỉ xin một ít một ít thôi. Chúng ta đi du ngoạn, cùng nhau làm những thứ mọi người thích, cùng nhau chụp những tấm ảnh đẹp nhất trong những trang phục đặc biệt chẳng hạn như... đồ cưới."

" Chúng ta đến với nhau qua một trò chơi chính chị là người tạo ra, một trò chơi điên rồ mà người ngoài nhìn vào chẳng ai là chấp nhận nó. Bây giờ trò chơi đã không còn giữ được mục đích ban đầu của nó nữa, khi mà ông trời đã ban cho chị những người phụ nữ tốt nhất trên thế giới, và chị muốn mọi người phải công nhận mối gắn kết này của chúng ta."

"Như cái kết mỹ mãn cho những mối tình đẹp, chúng ta sẽ có những cuốn album ảnh cưới, những tấm thiệp cưới trao cho bằng hữu, những tràng vỗ tay như tiếng pháo nổ chúc mừng khi chúng ta lần lượt trao đổi nhẫn cưới trong một hôn lễ long trọng nhất mà hành tinh này có thể có được."

" Dù trong mắt các nàng thân phận ta có là Vương hay tướng, trung thần hay phản tặc, là thị nữ rửa chân hay tên lính gác cổng thì các nàng mãi mãi vẫn là nữ vương trong lòng ta. Vì Hạo Minh Anh này yêu tất cả các nàng. Điều cuối cùng ta muốn nói với các nàng là: Đồng ý kết hôn cùng ta, có được không????"

Giọng nói của Minh Anh dần được thay thế bằng tiếng nhạc không lời của bản tình ca "I Do". Khúc nhạc đệm trôi qua rồi nhưng tiếng hát của người mà các nàng mong muốn đáng lẽ phải đứng nơi đây hát cho các nàng nghe lại không xuất hiện.

* Chiếu... Bùm... Bùm... Bùm...*

Trời bỗng nổi gió, ở một góc xa trên bầu trời từng tia pháo hoa bay cao rồi bung nở một cách xinh đẹp, những chùm hoa đầy màu sắc tiếp nối nhau làm sáng rực cả một phương. Ở chỗ các nàng một cơn mưa lất phất rơi, vô vàng những cánh hoa hồng chậm rãi theo làn gió mà nhẹ nhàng đáp xuống liên miên không dứt. Một khung cảnh quá tuyệt vời được sắp đặt cho một buổi cầu hôn, 6 người hiện tại đã không còn đứng vững ngã quỵ trên sàn gào khóc.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ